Hơn một tháng nay, nữ luật sư N.T.H. (ngụ tại TP.HCM) phải bỏ việc, khi thì trốn về quê, khi bay ra Hà Nội, để tránh sự truy sát của người tình là Phan Thanh Hòa (sinh năm 1992).
“Những lần gặp gỡ, tiếp xúc với cô ấy sau mỗi chuyến đi đã khiến mình nhận ra: Dương chính là cô gái dành cho cuộc đời mình. Quyết không để nàng rơi vào tay kẻ khác, mình quyết định cầm cưa, mà đã cưa thì phải đổ”.
Có những giây phút tĩnh lặng, ta nhìn lại thời gian đã qua, nghĩ về cuộc tình mình, để thêm trân quý những gì đang có - những thứ mà ta phải đi qua rất nhiều thứ khác, nếm trải vô số vui buồn, mới có được nhau.
Trước một người vợ tài sắc đều hơn mình, sự thiếu tự tin khiến anh mang cảm giác đang mặc chiếc áo quá rộng, lúc nào cũng thấy bùng nhùng, chơi vơi. Anh thấy mình đuối sức khi luôn phải cố gồng lên cho vừa chiếc áo.
Dù đã 30 năm trôi qua, đã là tình già, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Một chuyện tình già thật đẹp.
Những lời khuyên theo kiểu vợ phải thế này thế nọ thì mới làm chồng yêu, gắn bó không dám bỏ đi đâu được là chuyện… chẳng phải lúc nào cũng đúng. Điều quan trọng là sự chấp nhận nhau ở mỗi cặp hoàn toàn khác nhau.
Giống như lời bài hát của Jason Mraz: “Lucky I'm In Love with my Best Friend”- Thật may mắn làm sao khi tôi nên duyên dùng bạn thân. Đây cũng là một điều thú vị mà đã cuộc sống ban tặng cho đôi bạn trẻ.
Ăn tối xong, nàng nói với tôi trong ánh nhìn xa xăm: “Hình như em sắp say nắng một người rồi chồng ơi!”. Tôi sửng sốt, buông điều khiển ti vi nhìn nàng.
Đôi môi mềm lướt qua từng mili da thịt của người mà ta yêu thương nhất, thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ vượt qua vì ta đã biết nương tựa vào nhau mà tồn tại trong cuộc đời này.
“Nhiều người nói mình ở tuổi trung niên, đã thành đạt mọi thứ về sự nghiệp, tài chính, con cái đều viên mãn thì nên buông xuôi mà nghỉ ngơi đi. Thế nhưng, mình không thể nào thả trôi, tự mãn được”.
Giờ đây, thư tình viết tay đã thành của hiếm, đến mức có người còn cho rằng, chỉ kẻ... khùng điên và mơ mộng mới cầm bút viết lách. Bấm điện thoại, gõ máy tính vài ký tự, hay chỉ vài sticker là xong thông điệp thôi mà.
Khi ở bên cạnh một người đàn ông, chúng ta thật khó phân biệt được ranh giới giữa bạn thân và tình nhân. Nhưng tôi biết kết cục của mối quan hệ đó: tổn thương, tổn thương và mất trắng.
“Cám ơn anh! Anh đã từng yêu thương, từng lo toan nhường nhịn, để em mãi mãi được mộng mơ, mộng mơ đến tuổi bạc đầu”.
Một sớm Sài Gòn, tôi chạy giữa dọc ngang nỗi nhớ về anh. Cũng chẳng biết làm gì để quên đi, chẳng biết lấy cớ nào để gặp được, tôi cứ lao về phía trước trong vô định.
Tôi ước mình là người nghe câu nói đó thay mẹ. Phải, là mẹ tôi nghe câu nói đó từ chính chồng mình. Năm ấy bà hơn 40 tuổi, đã có hai con và có trăm ngàn sự hy sinh suốt một quãng đời mệt mỏi.
Đàn ông ưa thể hiện quyền lực. Họ đâu biết rằng, phụ nữ nhìn họ sáng giá nhất là khi… xách đồ cho vợ hoặc lúc tỉ mẩn tắm cho con, rồi cùng chúng xếp một món đồ chơi phức tạp nào đấy...
Hình ảnh những người mẹ đơn thân không còn lạ lẫm trong cuộc sống này. Phần lớn họ đều trẻ, bản lĩnh, năng động và coi chọn lựa của mình như một thách thức.
Tôi bảo đảm, chỉ cần bạn thật lòng hỏi câu đó, chồng bạn sẽ chẳng bao giờ đi về quá khuya. Và cũng sẽ biết giữ mình để không phải “phí cả rượu” và cả đêm bát ngát.
"Phụ nữ hơn nhau ở thái độ sống. Thăng trầm của mỗi người phụ nữ trên chặng đường đời là khác nhau, thái độ đối xử của người phụ nữ với khó khăn đó mới quyết định họ hạnh phúc hay bất hạnh".
Tôi là một bông hoa sẽ nảy sinh ra hạt mầm, ra những cây con và những bông hoa mới. Và tuổi thanh xuân của tôi một lần nữa hồi sinh ở các con tôi và nhiều lần nữa hồi sinh ở các cháu tôi sau này...
Đơn giản là để nhà cửa tĩnh lặng hơn thôi. Nhưng chỉ là một tí, nhất định chỉ giận một tí thôi.
Mong muốn gì hơn một chuyện tình thương yêu nhau mỗi ngày dù cho đã bên cạnh nhau bao nhiêu năm đi nữa, trải qua sóng gió, khó khăn vẫn có nhau.
Có một người “ngủ cùng nhau” trong đời này không khó. Tìm được người “thức cùng nhau” mới là quan trọng.
Bản chất nữ tính là không cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất; chính là biết rơi nước mắt lúc đau lòng, biết mua cho mình thỏi son để trông xinh đẹp hơn, là tươm tất, thơm tho khi ở nhà.
Tôi không biết tại sao mình lại như thế. Có lẽ, tôi cần được anh quan tâm nhiều hơn. Cũng có thể tôi làm vậy để thỏa mãn bản thân...