PN - Anh luôn hãnh diện với bạn bè có vợ đảm đang, chu toàn từ việc cơ quan đến việc nhà cửa. Em chăm chỉ, cần mẫn, quần quật cả ngày, chẳng mấy lúc ngơi tay, hay dành thời gian chăm chút cho mình.
PN - Cùng chị Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến thăm nhà anh chị, chúng tôi chứng kiến cảnh anh Nguyễn Văn Sơn đang ở trần, mồ hôi như tắm, nắm hai bàn tay đang giơ lên chới với của vợ, anh dỗ dành: “Được rồi, được rồi, tôi đã đi làm về rồi, có bỏ em đâu!”…
PN - Cúp điện, cả công ty được về sớm. Chồng đi làm, con đi học, về nhà cũng chỉ có một mình, em lang thang vào một quán cà phê. Đi quán một mình, có dịp quan sát, em mới thấm thía chuyện giữ chồng thời nay đúng là khó thật.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, đã lập gia đình một lần.
PNO - Trước đây tôi cứ nghĩ, nếu chồng ngoại tình tôi sẽ chia tay ngay không luyến tiếc, nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này, lòng tôi lại rối bời.
PNO - Em gái em sắp lấy chồng. Nghe những gì em dặn dò dì út qua điện thoại tối qua, anh thấy em sao lạnh lùng và tính toán một cách đáng sợ.
PN - Người dân ở hẻm 102 Pasteur (Q.1, TP.HCM) đã quen với hình ảnh người đàn ông “một tay ôm đàn, một tay ôm nạng” đi về mỗi ngày. Ông là nghệ sĩ Đoàn Dự - người chơi đàn guitar điện bằng răng, được xác lập kỷ lục Guinness VN.
PN - Mỗi lần thấy vợ chồng mình đi chung với nhau, bạn bè em cứ đùa tha hồ mà dựa dẫm nhé, vì em nhỏ con và hơi gầy, trong khi anh to cao đẹp trai. Ngày xưa em đã vững lòng biết bao khi quyết định tựa vào bờ vai ấy. Thế mà bây giờ…
PN - Nàng đẹp người, đẹp nết nên không thiếu kẻ ngấp nghé muốn “đưa nàng về dinh”. Nhưng nàng chọn tôi, chỉ vì tôi mộc mạc, thiệt tình nên được tin tưởng.
PN - Anh vội vã đưa vợ con về chịu tang cha. Trước khi đi, anh bảo tôi “anh về trước, em thu xếp ra sau. Mọi người trong nhà, ai cũng biết em rồi, đừng ngại”.
PN - Bạn vừa rủ em nghỉ nửa ngày phép, cùng đến chơi tại một địa điểm đẹp đẽ và thanh bình ở phía đông thành phố. Em lừng khừng không dám quyết, càng chẳng thể tình thật cùng bạn rằng, nơi ấy, ngày xưa em từng đến với một người. Giờ đã xa xôi…
PN - ● Thanh Sơn (22 tuổi, Q.Phú Nhuận): Em không nên xâm nhập điện thoại, email cá nhân của cô bạn gái tên V. Giờ đây, em tiến thoái lưỡng nan sau khi chat với một anh bạn (bằng nickname của V.) và nghe tin sét đánh rằng trước đây V. đã bán trinh cho anh ta với giá 20 triệu đồng.
PN - Chào chị Hạnh Dung. Em 32 tuổi, vừa trải qua một cơn đau rất lớn, giờ vẫn còn đau.
PNO - Trước khi kết hôn, họ là những phụ nữ có trình độ, có công việc ổn định; đầy tự tin khi về nhà chồng. Nhưng, chỉ … một phút xiêu lòng, họ trở thành người sống lệ thuộc vào người khác, tự đẩy mình vào bi kịch.
PNCN - Trả lời các câu hỏi phỏng vấn, đàn ông nói rằng họ quan tâm nhất tới sự hài lòng về tình dục, công việc, mức lương được lĩnh, rồi đến ngoại hình và những mối quan hệ với người khác. Trái lại, phụ nữ bày tỏ sự quan tâm cao tới các vấn đề sức khỏe, tình yêu, gia đình, trọng lượng cơ thể, các quan hệ cá nhân rồi mới đến tình dục. Hóa ra hai giới có những quan niệm về hạnh phúc khác nhau?
PNCN - Sắp tới là kỷ niệm 12 năm ngày cưới, khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng lại là cột mốc đủ để em có thể mỉm cười mỗi khi nhìn lại.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em có con nhỏ và cha mẹ của em sống chung.
PNCN - Buổi tối, cả nhà cùng coi phim, vợ tôi luôn miệng cảm thán: Ôi cái thứ đàn bà con gái ở đâu mà… ngu thế, phim ảnh chứ ngoài đời làm gì có ai để “thiên hạ” ức hiếp như vậy. Thiệt là ngứa con mắt!
PNCN - Ta vẫn còn giữ món quà sinh nhật đầu tiên trong đời rất cẩn thận. Một chiếc ví nhỏ bằng bàn tay kết bằng những hạt cườm nho nhỏ, đẹp lóng lánh long lanh suốt một thời thiếu nữ. Mẹ tặng con gái, kèm theo câu bâng quơ rằng, con cũng lớn rồi… Năm đó, ta 14 tuổi, nâng niu mọi thứ như thể một gia tài.
PN - “Yêu thương, kết hôn, chung sống, chưa đủ nói lên hết ý nghĩa của hai tiếng “vợ chồng”. Vợ chồng còn là hạnh phúc cùng hưởng, đau khổ đồng chia. Xác định vậy để không bao giờ có ý nghĩ còn yên vui, sung sướng thì “còn” nhau; khi hoạn nạn, biến cố thì “hết” vợ “hết” chồng”. Bà Huỳnh Thị Xuân, 52 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nói như thế, trong một buổi chiều tâm tình về sự gieo neo của gia đình.
PN - Nhiều người từng nghe chuyện ba con quỷ lấy cắp hạnh phúc của con người, đem giấu vào một chỗ hiểm - không phải dưới lòng biển sâu hay trên mặt trăng xa xôi mà ở trong chính… con người. Câu chuyện mang thông điệp: “Hạnh phúc luôn hiện diện thật gần, không cần phải tìm kiếm ở tận đâu đâu”. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều người đã mỏi mòn, chắt chiu, thậm chí mấy lượt sang đò mà hạnh phúc vẫn mãi như trò chơi trốn tìm.
PN - Cầm tờ giấy báo đậu đại học trên tay, tôi rưng rưng nước mắt. Cuối cùng niềm khao khát bấy lâu cũng đã trở thành hiện thực. Tôi thầm cảm ơn những chuyến tàu đã chắp cánh cho ước mơ của tôi bay xa…
PNO - Mười ba năm lấy nhau, hình như chưa bao giờ chúng mình giận nhau quá hai ngày. Có thể vì quãng thời gian mới cưới gần 6 năm mình xa nhau cả 400 cây số hay vì tình yêu sâu sắc của anh sau 6 năm trời đeo đuổi mới lấy được em?