PNO - Nàng đẹp lắm, có mà đi thi ít cũng hoa hậu cấp quận chứ chẳng chơi. Thế nhưng nàng lại quá… nhẹ dạ. Nói thế là bởi nhan sắc đôi khi là vũ khí, nhưng nhan sắc đôi khi cũng là chỗ yếu của đàn bà. Nàng đẹp, nên nhiều người tấn công ngay từ thời còn rất trẻ. Cái người tấn công nàng đầu tiên chẳng đáng bén gót cho nàng thế mà nàng đã đổ gục ngay lập tức.
PN - Gửi cô Hạnh Dung! Em 24 tuổi, quê Tiền Giang, có hộ khẩu ở TPHCM, đang làm việc trong cơ quan nhà nước.
PN - Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng và ân hận như lúc này. Tôi đã quá mù quáng, quá tin người để rồi phải trả một cái giá cực đắt. Giấc mơ tình yêu tan vỡ, mất tiền dành dụm bao năm, ngay cả ngôi nhà hương hỏa của gia đình cũng phải bán. Ba tôi buồn đến nỗi phát bệnh nặng, phải nằm viện nhiều ngày liền. Tôi hận lắm, hận hắn - cái gã Sở Khanh và hận cả bản thân mình - đứa con gái ngu muội, làm liên lụy đến cha mẹ.
PNO - Tôi có một anh bạn (hiện là Phó Chủ Tịch một tỉnh) học cùng trường đại học năm xưa. Ra trường anh cưới vợ cùng lớp, cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Nhưng, lại chữ "nhưng" định mệnh, trong khi các bạn cùng lớp đã con cái đề huề, thì anh và vợ không sinh được con.
PNO - Bạn yêu chồng và muốn thể hiện cho anh ấy hiểu tình yêu đó? Vài gợi ý dưới đây của các chuyên gia tâm lý sẽ giúp bạn từng bước thực hiện được điều đó.
PNO - Ngày trước, tôi từng điêu đứng vì xấp xỉ 30 tuổi vẫn đi về một mình. Tôi tốt nghiệp đại học, có trình độ, có nghề nghiệp ổn định, cách cư xử cũng nhỏ nhẹ, ý tứ nhưng vẫn ế. Nguyên nhân là do tôi quá kém sắc. Hàm răng vẩu đưa ra, mũi xẹp lép, mắt nhỏ như hạt đậu xanh. Khi đó, lo lắng chuyện kiếm chồng, tôi ăn ngủ không yên nên người gầy tong teo, hai gò má đưa lên như “gò mả” càng làm tăng cái xấu.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, lập gia đình mới hơn một năm.
PN - * Hoàng Khuyên (26 tuổi, Q.5): Khi cưới, chồng em đã biết chuyện em không còn trinh trắng và đã cho đó là chuyện nhỏ. Cưới rồi, mỗi khi say xỉn, chồng lại gây sự, chửi mắng, đánh đập em.
PNCN - Sẽ là sai lầm nếu cho rằng họ đại diện cho sự tiến bộ, cho lớp phụ nữ hiện đại, độc lập, tự tin, mạnh mẽ trong cuộc sống và tình yêu. Thực ra, cần phân biệt rõ sự giỏi giang, tiến bộ với việc mang những sắc màu hiện đại để ngụy trang cho lối sống vật chất, thực dụng của mình.
PNCN - Hôm nọ, mình đang ngồi thong dong nhấm nháp ly cà phê thì tình cờ một gương mặt quen quen lướt qua. Phải mất mấy phút ngẫm nghĩ, mình mới nhớ ra bạn - cô bí thư chi đoàn ở lớp đại học gần mười năm trước. Bạn lỉnh kỉnh với đống túi hàng hóa vừa mua từ siêu thị bên kia đường, vừa dõi mắt trông chừng cậu con trai lém lỉnh, hiếu động.
PNCN - Em hớn hở chìa tay cho anh xem: “Anh, nhìn này, đẹp không, hình bông hoa linh lan, biểu tượng hạnh phúc nhé!”.
PN - Ngày nay, chiếc điện thoại di động đã trở thành vật “bất ly thân” của nhiều người. Vì thế, khi muốn quấy phá người khác, “khủng bố” qua điện thoại là cách làm đơn giản nhất mà nhiều người quấy rối nghĩ đến. Việc trả thù tình bằng cách nhá máy, nhắn tin có nội dung “bẩn” đang diễn ra phổ biến…
PN - Mười một giờ, các con đã yên giấc, vợ tôi vẫn còn lọ mọ bôi bôi trét trét thứ gì đó để dưỡng làn da mới tắm trắng. Tôi biết, đêm nay rồi cũng như nhiều đêm trước, khi vợ vẫn chưa hoàn tất việc dưỡng da, tôi đã ngủ say. “Ngủ chay” cũng không sao, đáng sợ hơn là gần hai năm nay, có một hố ngăn cách đang lớn dần giữa vợ chồng tôi: Tôi không còn muốn gần vợ nữa vì ở bên vợ, tôi cảm giác như gần ma-nơ-canh ở shop quần áo, hay một búp bê cỡ lớn!
PN - Các ông nhậu say, đố vui với nhau: “Con gì ăn lắm nói nhiều/Mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền”, rồi cười khì, đồng thanh hô to: “con vợ”. Ở phía sau nhà, chị nghe loáng thoáng rồi buồn. Đúng là anh chẳng hiểu gì về vợ!
“Giảng bài xong mình phóng về đến nhà đã quá trưa , bụng đói mèm mà không thấy sư tử đâu. Vừa lúc gọi điện về, bảo cơm nước đã nấu xong hết, cứ việc ăn trước đừng chờ .Thức ăn có thịt bằm sốt cà ăn với rau sống. Muốn ăn ớt thì dằm ra cái chén khác chứ đừng bỏ vào bát sốt, sợ lẫn vào màu đỏ của cà, ăn phải cay phồng lưỡi đó. Đã bị một lần rồi. Muốn ăn thêm hành sống thì có trong cái đĩa nhỏ, đã thái mỏng, chỉ việc rắc lên đĩa rau sống. Thì ra là sư tử bận đi làm đầu làm đẹp gì đó việc của chị em…”
PNO - Bình thường không sao nhưng mỗi khi nhà có chuyện, mẹ tôi lại bới móc quá khứ của ba mà chì chiết. Có lẽ bao nhiêu năm thanh xuân, mẹ nín nhịn để ba tác oai, tác quái đủ điều nên giờ về già vẫn ấm ức, muốn làm ông phải bẽ mặt trước đám con cháu.
PNO - "Nam tu, nữ nhũ", lời vàng được viết theo lối viết xưa thuộc nho giáo mà tôi đã từng được nghe từ lâu lắm rồi, bây giờ xin mạn phép được nhắc lại. Đàn ông con trai có râu tóc rậm thì được công nhận là người đẹp trai. Còn đàn bà con gái có bộ ngực to mới gọi là hấp dẫn.
PN - Tuổi xế chiều, sức khỏe vợ không còn dẻo bền như trước, tâm tính cũng có nhiều thay đổi. Vợ thường gặp phải những “cơn quên” đột ngột, nhiều khi nói chuyện điện thoại với bạn, hình dung rõ ánh mắt, cử chỉ, dáng vẻ và bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà không thể nhớ nổi cái tên.
PN - Vì tình cảm, hay nói chính xác hơn, là vì mong một mái ấm gia đình, vì muốn chắc chắn một người yêu thương chăm sóc mình cho đến cuối đời, một người đàn ông đã mang hết khối tài sản dành dụm tích cóp cả đời tặng cho người bạn đời chung sống với mình hơn 10 năm qua.
PNO - Có những người phụ nữ không hề đẹp theo “quan niệm đẹp bề ngoài” thông thường. Vẻ đẹp của họ được trân trọng qua công việc họ làm, những cống hiến của họ cho gia đình, xã hội. Vẻ đẹp ấy bất tử.
PN - Cả nhà đang ăn cơm, chưa thấy mặt đã nghe tiếng chị Ba ngoài sân: “Con bỏ chồng thôi. Không thể nào chịu đựng được nữa. Thứ đàn ông vũ phu!”. Ngó ra, thấy chị đang dựng chống xe, điệu bộ hớt hải. Chị quẹt tay lên má, tức tưởi: “Tối qua, ảnh bợp con ba tát. Chồng vậy làm sao sống được”. Cả nhà bỏ đũa, lắng nghe chuyện của chị.
PNO - Những ngày này hình như cả xã hội Việt Nam đang bàng hoàng vì cái chết tức tưởi khổ sở của người phụ nữ - nạn nhân của một bác sĩ thiếu lương tâm. Mọi người đều chấn động và anh quan sát thấy em cũng lặng đi, không nói lời nào, chỉ chép miệng than khổ mà thôi. Anh nghĩ lại về những tâm sự, lo lắng, băn khoăn của em mà thoáng rùng mình.
PNO - Tôi và bà xã học cùng trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ). Thuở đó là bạn bè chỉ thinh thích nhau. Lên trung học đệ nhị cấp (cấp 3) tình cảm có chút sâu sắc hơn nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Lên đại học, chúng tôi mới xem nhau là người yêu và cả hai cùng động viên nhau học tốt để ra trường cưới nhau. Tôi học kỹ thuật, cô ấy học sư phạm.