Hoa của ngày

20/11/2013 - 19:55

PNO - PN - Hồi đó tôi là cô giáo dạy cấp I ở một trường vùng ven cách thị xã 20km. Bây giờ, khoảng cách 20km chỉ là vài chục phút chạy xe máy chứ thời đó là cả một vấn đề. Buôn làng này cách buôn làng kia cả cánh rừng và sông và...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một con suối chạy ngang qua buôn làng nơi tôi dạy học, phòng tập thể cho giáo viên nằm bên này, còn trường học nằm bên kia. Hàng ngày, tôi xăn quần lội qua khúc suối cạn nhất, đó là vào mùa nắng, còn mùa mưa thì cực hơn. Nhớ lần đầu tiên qua suối mùa mưa, dĩ nhiên tôi mặc áo mưa nhưng mà tới lớp thì từ lưng trở xuống nước cứ nhỏ giọt long tong vì khúc suối cạn nhất cũng cao tới nửa người. Sau thì tìm ra cách, là gói bộ áo quần tươm tất vào túi ni lông để qua bên kia bờ thì vào nhà người quen thay.

Hoa cua ngay

Mùa mưa tôi thường được quà vì thấy cô giáo khổ, phụ huynh và học trò thương lắm. Cuối ngày đi dạy về thế nào cũng có người đem đến phòng tập thể của tôi món gì đó, khi thì đĩa măng rừng xào mỡ, khi thì mấy trái bắp luộc…

Có một ngày 20/11 mà tôi không bao giờ quên, đó là năm đầu tiên trong đời dạy học của tôi. Các trường học ở thị xã có tổ chức này kia nhưng trường trong buôn của tôi thì không, giáo viên được nghỉ dạy một ngày, vậy thôi. Các cô giáo có người yêu ngoài thị xã thì đã tranh thủ ngày nghỉ để đi từ chiều hôm trước, khu tập thể còn lại mình tôi.

Suốt đêm tôi lơ mơ trong nỗi buồn khó gọi tên, nhớ thời học trò của mình vào ngày lễ này bày ra biết bao trò vui, nào là thi làm báo tường và thi cắm hoa, hát hò… Học trò của tôi đến trường chân tay lấm lem bùn đất, dạy các em làm được đầy đủ bài tập trong sách giáo khoa đã là kỳ công.

Ngày nghỉ tôi thường dậy trễ, nhưng sáng hôm đó tiếng lao xao đã đánh thức tôi. Mở cửa ra, trước mặt tôi là các em học trò và hoa. Hoa dâm bụt, hoa cúc dại, dã quỳ… Những loài hoa ven đường hàng ngày tôi ngang qua bỗng sáng lên rực rỡ. Các em bẽn lẽn vì hôm nay không cầm tập vở mà cầm hoa, có em giấu tay ra sau lưng ấp úng một hồi mà vẫn không tròn lời chúc rồi chạy tới đặt bó hoa lên bàn và chạy biến. Còn có một bó măng khô buộc lại bằng dây chuối khô và một trái bí ngô to tướng, là quà của phụ huynh nhờ các em đem đến vì người lớn phải lên nương từ sớm.

Hai mươi năm trôi qua, cuộc sống khá giả hơn rất nhiều, buôn làng khang trang hơn, trường học được xây dựng vững vàng, đẹp đẽ hơn và con suối đã có một cây cầu bê tông bắc ngang. Lứa học trò nhỏ lấm lem ngày nào giờ đã làm cha làm mẹ và tôi đã là bà hiệu trưởng tuổi trung niên.

Mỗi năm nhân ngày Nhà giáo, các em lại đưa con đến thăm tôi. Bây giờ, những bó hoa điệu đàng hơn kèm theo quà tặng bao giấy trang kim lấp lánh, và đôi lúc còn kèm theo lời than thở nhờ cậy về điểm số khiến tôi thường nhớ lại những bông hoa dại, bó măng khô, trái bí ngô và cả nỗi buồn thơ ngây của một thời trong vắt như nước suối nguồn.

 Nguyên Hương

Từ khóa Hoa của ngày
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI