PNCN - Chiều thứ Sáu, sau cả tuần làm việc mệt mỏi, anh vội về nhà, chỉ mong em đợi anh với mâm cơm nóng sốt, để rồi anh được nghỉ ngơi, được thư giãn, được vui vầy bên vợ con. Ai ngờ, anh về chỉ thấy cửa khóa im ỉm, nhà vắng tanh, cơm nước chưa chuẩn bị gì. Ông Hai hàng xóm thò đầu sang réo: “Qua đón cu Bin về nè, vợ bây đi đâu gửi con cho vợ chồng tao chiều giờ!”. Anh lật đật chạy sang đón con, vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Điện thoại thì em không bắt máy, anh đành tắm rửa cho cu Bin rồi hai cha con dắt nhau đi ăn tiệm. Vừa ăn, anh vừa tức anh ách. 20g, em mới lọ mọ về nhà. Vừa vô nhà, giọng em đã oang oang: “Ủa, hai cha con cơm nước gì chưa? Em kẹt công việc về trễ tí xíu”. Anh nổi sùng: “Việc gì mà em bỏ bê con cái, nhà cửa, điện thoại cũng không thèm nghe?”. Em trả lời tỉnh queo: “Chồng con Vân - bạn em có bồ, em phải phụ nó đi bắt ghen. Tội nghiệp nó lắm anh ơi…”. Nghe đến đây, cái cục tức cứ nghẹn ngang cổ anh. Cái tật kỳ cục của em vốn có từ xưa vẫn không cách gì sửa được.
PNCN - Cứ nghĩ đến việc không còn trải qua những ngày tháng sắp tới cùng nhau, mình lại thấy mất thăng bằng. Nhưng thực tế buộc mình phải nhìn nhận là, “cố đấm ăn xôi” càng chuốc thêm nỗi bẽ bàng. Mình vốn “lụy” quá. Mà tình yêu, thì hình như luôn đúng theo nguyên tắc “theo tình tình chạy”. Chả trách được người ta…
PNCN - Nhà em nằm ở con hẻm sâu của một huyện trung du miền Trung. Ngày khi về ra mắt gia đình, tôi không khỏi bất ngờ: một nơi hẻo lánh, xa xôi, sao lại có một người con gái xinh xắn, giỏi giang thế này!
PN - Tôi vẫn nghĩ, phụ nữ làm đẹp, cách này hay cách khác, đều hướng đến mục đích cuối cùng là để đàn ông thấy đẹp.
PN - Vợ chồng mình đều là giáo viên, đồng lương còm cõi. Mỗi lần đồng nghiệp mời đám tiệc, vợ chồng lại lo sốt vó vì tiền nong lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Để tăng thu nhập, em làm yaourt bỏ mối, bán cả bảo hiểm và thẻ cào điện thoại. Nhờ vậy mà nhà mình có đồng ra đồng vào. Thấy em vất vả, anh phụ em chăm con, làm luôn việc nhà. Tiền bạc tuy chưa dư dả, nhưng vợ chồng luôn yên ấm thuận hòa.
PN - Hồng với mình là bạn. Mình có mái ấm nho nhỏ với hai thiên thần xinh xinh và phải chạy bở hơi tai cho hàng trăm chi tiêu không tên của gia đình. Cũng có lúc mình phải “hú” Hồng vì “phát hiện mới” là tình yêu không chỉ toàn hoa hồng. Hồng cười, ai biểu bồ “ham dzui sớm”. Hồng thì trước là phải tự chủ về kinh tế, sau nữa phải tìm người thật sự yêu thương và “chịu được nhiệt” thì mới kết hôn. Để như bồ bây giờ, hết chạy tiền đến chạy… tình (giận hờn chồng) thấy bắt ngán.
PN - Lấy chồng, có con… tất cả đều là hạnh phúc, nhưng có ai trải qua những tháng năm ấy mới biết hạnh phúc cũng lấy đi của người phụ nữ nhiều thứ. Hạnh phúc là nụ cười, tiếng khóc của con thơ, nhưng lấy đi của mẹ làn da căng mịn trẻ trung và đôi mắt trong trẻo vô lo. Hạnh phúc của em là nhìn anh giữa lũ trẻ con giống hệt anh từ nét mặt, từ nụ cười vóc dáng cho đến mùi mồ hôi, nhưng hạnh phúc ấy em cũng phải đổi bằng đôi bàn tay chai, bằng vóc dáng không còn thon thả nữa.
PNO - Chị khóc với tôi “Con gái chị bị chồng bỏ” rồi tự kết luận: “Tại vì chị sinh con xấu nên mới bị vậy!”. Nếu chị nghĩ thế thì con chị bị chồng bỏ là đúng rồi! Chị là mẹ mà còn chưa tự tin về con mình thì sao dạy con tự tin về bản thân nó?
PNO - Vừa đưa tang mẹ chồng xong, chị tức tốc đưa hai con trở về thành phố, dù anh một mực năn nỉ ở lại. Theo tính toán của chị, muộn nhất là hai ngày nữa, anh cũng sẽ về theo mẹ con chị thôi. Nhưng, mãi ba tuần anh vẫn chưa về, cũng chẳng thèm liên lạc. Sốt ruột, chị xuống nước gọi điện cho anh, vừa bắt máy, anh đã nói ngay, chị chuẩn bị trước, lúc nào anh về sẽ làm thủ tục ly hôn. Chị chết lặng…
PNO - Bạn đang chuẩn bị cho cuộc sống chung với một nửa của mình? Các nhà tâm lý đã đưa ra bảy mức độ của sự hòa hợp khi chung sống, mà để có được sự hòa hợp đó, mỗi người trong cuộc cần có sự cố gắng để chấp nhận nhau.
PN - Mỗi khi tôi than vãn về người chồng vừa xấu trai, vừa lười biếng, hơi đãng trí, lại vô tâm của mình, mẹ tôi thường an ủi bằng câu quen thuộc: “Được cái này, mất cái kia”. Theo mẹ, chồng tôi tuy xấu trai nhưng ăn nói có duyên; lười biếng trong sinh hoạt nhưng lại siêng chơi với con; đãng trí chuyện hàng ngày nhưng giỗ chạp hay dịp kỷ niệm nào cũng nhớ; vô tâm những chuyện vặt vãnh nhưng lại là con người nhân nghĩa.
PN - Sáng nào, hễ tới ngày vợ tôi gom tiền lẻ, tiền chẵn, xé giấy ghi ghi chép chép, rồi tuyên bố: “Bữa nay em đi chợ à nghen! Anh ra thực đơn đi, ngày nào cũng ăn, riết hết sáng kiến!”. Tưởng gì, chớ cái việc ra thực đơn đối với tôi dễ ợt! Vợ chồng ăn cơm chung mấy chục năm không sót bữa nào thì không có gì khó.
PN - Xóm tôi ai cũng biết tiếng anh Nam sợ vợ. Chị nói gì đố anh dám cãi. Do chỉ mình chị lê la hàng xóm, anh đi làm về cứ quanh quẩn trong nhà, nên không ai biết vì sao anh nể vợ đến thế. Mọi người chỉ nghe chị huênh hoang là nhờ chị đẹp nên nói gì anh cũng nghe một phép!
PN - Tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng hết mực thương yêu và biết lo gầy dựng. Tôi chỉ ở nhà nội trợ, còn anh quản việc kinh doanh ở cơ sở buôn bán vải.
PN - Mới đây trong chuyến du lịch, chồng thản nhiên xin số điện thoại, địa chỉ email của mấy… cô bạn vợ. Vợ dĩ nhiên không vui, nhưng chẳng lẽ lại phản ứng, hóa ra mình nhỏ mọn, không có niềm tin ở chồng. Nhìn chồng lúc ấy vô tư cười đùa, hành xử như một chàng độc thân, bỗng dưng vợ nghĩ ngợi thật nhiều…
PN - Thưa chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, lấy chồng mới được ba năm mà đã sa sút thảm hại.
PNO - Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy rất giống hoàn cảnh của tôi. Đến giờ khi đã xấp xỉ tuổi 30, tôi vẫn không có ý nghĩ lập gia đình. Trong ký ức của tôi luôn ám ảnh cảnh ba say rượu, rượt đánh mẹ và chị em tôi như ngày còn bé.
PNO - Em và anh ấy yêu nhau từ ngày còn học chung đại học, một tình yêu rất đẹp. Ra trường hai năm, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định. Em đã nhiều lần đến nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng chấp nhận. Anh cũng vài lần đến nhà em, bố mẹ em không phản đối gì.
Người ta bảo vợ chồng sau kết hôn sẽ sống với nhau vì tình nghĩa. Phải chăng khi ấy cả hai sẽ không còn những rạo rực, say đắm như thuở ban đầu. Và sự thật nó sẽ nhạt như nước ốc đến thế này?
PN - Cuối tháng 11 rồi, cơ quan em tổ chức đi du lịch thường niên. Nghe nói đi chơi, ai trong cơ quan cũng vui, chỉ có mình em là phát rầu. Tất cả chỉ vì cái tính ghen tuông kỳ quặc của anh.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi. cô ấy cùng tuổi với em, cùng làm chung một cơ quan.
PN - Làm sao để được quyền trực tiếp nuôi con, yêu cầu đối phương phải cấp dưỡng như thế nào… khi vợ chồng không thể tiếp tục “chung một con đường” là vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều nhất tại Chương trình tư vấn pháp luật Lối thoát ly hôn số 3 (Báo Phụ Nữ tổ chức ngày 24/11).
PNO - Người ta thường nói: Phía sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người phụ nữ. Còn tôi nói thêm: Phía sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người vợ và phía sau người vợ là một mớ đồ chưa giặt, một đống công chuyện phải làm để xây…tổ ấm.
Có “phây”, người ta như có thêm ngôi nhà thứ hai, nên phải thường xuyên trang hoàng, sắp sếp, vào ra đón “khách”, rồi tới lui “nhà” bạn thăm hỏi…và vì thế người ta phải vắng mặt ở ngôi nhà thật của mình.