PNO - Từ việc bất đồng trong tình dục giữa hai vợ chồng nay đã nảy sinh vấn đề về đạo đức của một người làm chồng làm cha.
PNO - Hoàn thiện mình, không phải chỉ để lấy chồng, sinh con mà sống một mình cũng phải sống thật đẹp, thật đảm đang, khéo léo, em nhé!
PNO - Tôi và anh yêu nhau và lấy nhau. Như vậy hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Thậm chí anh đã phải “tranh đấu” cùng gia đình anh để trở thành người Công Giáo và cưới tôi dù gia đình tôi không bắt buộc, chấp nhận “đạo ai nấy giữ”.
PNO - Bài “10 điều khủng khiếp nhất của đàn ông Việt. Thật vậy sao?” đăng trên PNO đã tạo ra một diễn đàn khá rôm rả ở phần bình luận. Hầu hết các ý kiến của bạn đọc đều đồng tình, tuy nhiên cũng có không ít ý kiến vặn lại: “Vậy, phụ nữ Việt không có điều gì khủng khiếp sao?”
PNCN - Chị chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nói vui thì chúng tôi đều thuộc thế hệ trẻ trung, nhiệt tình học tập, lao động, tư tưởng cấp tiến, kiên trì chủ nghĩa độc thân. Nhưng nhìn từ góc độ của gia đình thì chị cũng chẳng trẻ trung gì nữa, quá 35 rồi, già xồng xộc đến nơi rồi. Bố chị cằn nhằn, mẹ chị giận dỗi, bạn bè giục réo, nhưng chị vẫn bình chân như vại, quanh năm chỉ chăm chăm làm việc rồi xách va ly đi du lịch, và cập nhật đời sống xê dịch ấy lên trang cá nhân trên mạng xã hội.
PNCN - Tháng Tám. Sài Gòn ẩm ương làm em nhớ thời điểm này cách đây hai năm, khi em bỗng trở thành một phách đi lạc trong nhịp điệu tuổi trẻ của anh. Người thân xoa dịu em bằng những chuyện trò, cố gắng nối lại từng mảnh niềm vui, nhưng vết ghép thì vẫn hằn rõ. Mưa tháng Tám vẫn sụt sùi, đắng ngắt… Một vài người bạn khuyên em thử một chuyến du lịch Hà Nội, nơi đủ xa để trốn chạy nỗi buồn và đủ lạ để bắt đầu những đổi thay.
PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Tôi kết hôn được 12 năm, có một con gái.
PNCN - Việc làm ăn của anh thất bại. Anh trút nỗi thất vọng lên em và hai đứa con.
PNCN - Vợ mắng: Đàn ông các người sao… nhiều chuyện quá vậy, tụ tập từ năm sáu giờ chiều cho đến tận khuya. Ai bảo chỉ đàn bà mới buôn dưa lê, ngồi lê đôi mách kia chứ! Các ông bàn bạc những chuyện vĩ mô gì mà lâu lắm mới chịu dẫn xác về, bỏ mặc vợ con nhà cửa như thế hả? Không tha thiết thì đừng có kết hôn sinh con, tha hồ mà sống đời tự do…
PN - Đám cưới đầy cảm động của Thu Hiền, một cô gái xinh đẹp và Trần Lâm, chàng trai có gương mặt dị dạng vì bỏng làm dư luận dấy lên cuộc bàn luận về sự “lệch pha” trong hôn nhân. Theo anh Lê Lâm Quốc (kỹ sư cầu đường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), suy cho cùng, cuộc hôn nhân nào cũng có những điểm chênh lệch cần phải vượt qua. Phân tích về những chênh lệch này, anh đã có cuộc đối thoại thú vị với người vợ mới cưới, chị Văn Thị Kiều Trinh (Công ty Foster Đà Nẵng).
PNO - Có bao giờ bạn tìm hiểu vì sao chồng mình chán về nhà đến thế, chán nói chuyện với mình đến thế hay chưa?
PN - Tư Hằng biết tôi đang công tác ở Vũng Tàu, liền ngồi xe tốc hành cả đêm chạy từ Cà Mau lên. Cô là bạn của vợ tôi, lên Vũng Tàu không phải vì tôi, mà là vì chuyện vợ chồng, gia đình đang bất ổn. Vừa gặp tôi, cô òa khóc: “Thằng chồng bác sĩ của em hai năm nay nó tệ lắm, không ngó ngàng gì tới vợ. Cả tuần mới về nhà một lần”.
PN - Hôm em ghé cơ quan anh, lúc vừa ra về, anh bạn cùng phòng nhìn anh nháy mắt hỏi nhỏ: “Hình như bà xã ông “dậy thì” lần hai thì phải?”. Anh gượng cười chống chế “đâu có!”, nhưng không giấu được ngượng nghịu. Quả thật, nhìn em nhiều người sẽ nghĩ như vậy, bởi em trước giờ vẫn luôn giản dị, nền nã, nhưng nay bỗng trở nên cầu kỳ, điệu đàng, còn có phần diêm dúa.
PN - Thời con gái của chị không xa đây lắm, chỉ độ 20 năm, nhưng cái thời ấy người ta không điện thoại di động, không in tờ nét, không chụp ảnh tự sướng như bây giờ, nên chị sống bình an, yêu bình an, không mấy quan tâm đến những tiêu chuẩn hàng họ này kia.
PNO - Chị từng cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nhẹ nhàng nắm tay thủ thỉ: “Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện và cùng em nuôi con khôn lớn”. Đó là lúc chị thú nhận với anh rằng chị đang mang thai con của người khác. Anh đã làm đúng như lời hứa, không ly hôn, không tiết lộ bí mật nhưng thỉnh thoảng, chị vẫn cảm thấy đau buốt tận trong tim từ lời nói, hành động tưởng chừng vô tình của anh…
PNO - Cố gắng kéo dài hôn nhân chỉ để có người cùng đưa rước con đi học thì xem chừng… đến khi không cần người chung đưa rước nữa sẽ chẳng còn gì mà cố gắng nữa sao?
PNO - Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình đã được hai năm. Vui có, buồn có và đến hôm nay tôi phải đối mặt với việc cưới hay không cưới anh.
PNO - Hôm đi dự tiệc cưới người em họ, thật không ngờ gặp lại cố nhân. Không bao giờ em có thể ngờ mình sẽ gặp lại nhau, mà lại gặp trong tình huống tréo ngoe này. Anh, trong vai cháu của chú rể, còn em là chị em bạn dì với cô dâu. Nhìn thấy em, dường như anh thoáng chút ngỡ ngàng, rồi sau đó anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, như chúng ta chưa từng quen biết, như mình là khách lạ gặp lần đầu.
PNO - Con có lòng tự trọng, cần thêm dũng khí nữa. Trong hoàn cảnh này, là lúc con chứng minh mình đã hoàn toàn có thể tự lập, không phải dựa dẫm vào ai kể cả vật chất lẫn tinh thần.
PNO - Có phải cuộc tình “ngoài vợ ngoài chồng” nào cũng đáng bị lên án?
PN - Không thể phủ nhận vai trò của niềm tin trong việc xây dựng một mối quan hệ hôn nhân bền vững. Độ mặn nồng của tình yêu có vơi có đầy, nhưng niềm tin mất đi thì mối quan hệ ấy sẽ kết thúc. Để biết xem mình có đặt trọn niềm tin vào “đối tác” không, hãy trả lời những câu hỏi bên dưới:
PNO - Điều bạn có thể làm tốt nhất cho bạn mình lúc này là động viên, an ủi, là chỗ dựa tinh thần cho bạn mình
PNO - Những người trong cuộc thường thiếu sáng suốt. Thế nhưng sự thiếu sáng suốt của bạn thì thật sự là ở mức độ đáng kinh ngạc.
PNO - Hãy thực sự yêu thương và “kết nạp” người em đó vào đại gia đình của các bạn, với riêng các bạn lúc này, đó là được, chứ có gì là mất.