30 phút bình yên

09/08/2014 - 06:35

PNO - PN - Gặp chị ở “Hội nghị biểu dương phụ nữ đảm đang, gương gia đình nuôi dạy con tốt” của Hội Phụ nữ H.Hòa Thành (Tây Ninh) ngày 28/6/2014, tôi không khỏi bất ngờ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị tên Đỗ Thị Phương Thảo, chồng chị là anh Lê Văn Gàn (ngụ xã Trường Đông). Anh chị có hai con, con gái lớn sắp vào lớp 6, con gái nhỏ mới lớp Lá. Anh Gàn làm việc ở một trại nhãn sấy, chị bán một quầy báo nhỏ và xe bánh mì tại cổng một trường học. Công việc tầm tầm, thu nhập bình thường, nhưng vợ chồng chị lại là một trong sáu cặp vợ chồng đại diện cho hơn 11.000 cặp vợ chồng trẻ có con trong độ tuổi 1-15 tham gia hội nghị này. Hỏi chắc anh chị phải có “bí quyết” gì chứ? Chị không ngần ngại trả lời, đó là “30 phút bình yên”.

Chị nói, dù công việc có vất vả đến đâu thì hai vợ chồng luôn ý thức là việc nuôi dạy con hiện nay rất khó khăn. Vì thế, từ khi con gái lớn lên lớp 2, anh chị đã có một “quy tắc gia đình”: sau mỗi bữa cơm chiều, cả nhà sẽ trò chuyện với nhau 30 phút. Trong thời gian đó, hôm thì con nói cho cha mẹ biết trong ngày đã tiếp xúc, gặp gỡ những ai, hoặc con có những tình huống nào khó giải quyết. Cha mẹ sẽ là hai “chuyên gia” giúp con gỡ rối. Hôm sau, sẽ tới lượt ba mẹ mang những mẩu chuyện tương tự như con kể ra “đố” để cùng con giải quyết những tình huống khó xử. Ví dụ: nếu hôm nay trên đường đi học về, có người lạ cứ đi theo con hỏi thăm nhà cửa, ba mẹ, anh em... thì con sẽ làm thế nào? Cũng có thể, nếu lớp con bỗng dưng có hiện tượng “đại ca” và bạn ấy hay bắt nạt con, buộc con phải đưa tiền cho bạn ấy mỗi ngày thì con sẽ làm sao? Hoặc, có người quen (nhưng không phải ông bà - cha mẹ) mà cứ hay nắm tay con khen con đẹp, hôn con, sờ vào cơ thể con thì con phải làm gì?...

Những tình huống như thế, chị và chồng kiên trì chơi trò “đố vui” cùng con và đã từng bước xây dựng cho con sự tự tin, dạn dĩ, tự biết bảo vệ mình, không phải e dè, sợ sệt.

30 phut binh yen

Gia đình chị Phương Thảo tại hội nghị

Riêng về vợ chồng, anh chị cũng thỏa thuận mỗi tuần sẽ có hai lần, mỗi lần 30 phút nói cho nhau biết những gì hài lòng hoặc chưa hài lòng về nhau. Ví dụ, anh thấy kiểu tóc này, màu móng tay này đẹp và hợp với vợ, còn kiểu tóc, màu sơn kia thì không hợp, anh cũng nói. Do đặc thù công việc nên sáng sớm khi chị Thảo đẩy xe bánh mì ra khỏi nhà thì anh Gàn cũng đi luôn, có khi là ăn sáng, cà phê với bạn bè rồi mới tới chỗ làm. Vậy nên không có ai giúp con vệ sinh, hai đứa bé tự lo cho nhau, lem luốc, xộc xệch. Nhà còn mấy lần bị ăn cắp vặt. Chị Thảo không cáu gắt vì biết “lạt mềm buột chặt”. Chị nói vui: “Với lại chồng mình cũng hơi bị đẹp trai. Mình mà cáu gắt, anh ấy “sổng” ra người khác lượm mất thì khổ ba mẹ con. Cứ anh ơi... anh à... thì việc gì cũng được hết!”.

Chị cũng rất thoáng trong việc “lai rai” của chồng, không cằn nhằn như bao người vợ khác. Hôm nào thấy chồng khỏe khỏe, đi làm về sớm, Thảo chủ động làm món nhắm, sẵn dưa chua, xúc xích, hột gà, bánh mì... làm một đĩa vun vun cho chồng “hú” vài người bạn tới.

Nhờ vậy nên hầu như từ khi sống với nhau tới giờ, vợ chồng chị không có bất hòa vì chuyện nhậu của anh. Chị chia sẻ bí quyết: “Với đàn ông, cấm nhậu là không được đâu. Họ nhậu là để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và kinh nghiệm sống. Mình cấm đầu này, thế nào họ cũng “hô biến” đầu khác mà tìm chiếu nhậu cho... bõ tức. Lâu lâu mình trang điểm đẹp đẹp, làm vài món nhắm cho chồng, rồi xách chai đi mua rượu nhưng thòng thêm câu “Anh à... nhậu cho vui thôi nghen. Nhậu nhiều là mệt lắm đó...”. Bảo đảm đuôi mắt nheo nheo của mình sau câu nói bỏ lửng ấy, đố ông chồng nào có gan nhậu bét nhè”.

Trong gia đình có nhiều “bông hoa nhỏ” này, anh Gàn cũng rất ý thức vai trò trụ cột nên luôn mang niềm vui đến cho vợ và hai công chúa nhỏ. Ví dụ, hôm nào chị Thảo bán hàng chậm, không thể về nhà lo cơm nước thì anh và con gái vui vẻ chia sớt công việc cho nhau để khi mẹ Thảo về là đã có bữa trưa nóng sốt. Chiều, thấy vợ mệt, chồng vui vẻ xắn tay vào bào củ sắn, cà rốt giúp vợ làm dưa chua, rồi phi sẵn hành tỏi, luộc thịt cho xe bánh mì ngày mai của vợ.

Mấy ngày kỷ niệm như ngày cưới, ngày 8/3, ngày 20/10, ngày sinh nhật các thành viên trong gia đình, chị đều tổ chức rất cây nhà lá vườn. Như là... ăn bánh mì trừ cơm để mẹ Thảo khỏi cực công nấu nướng. Đưa nhau đi ăn một bữa ở quán ăn gia đình nào đó... Tốn tiền vừa phải nhưng niềm vui thì cân đong không hết.

“Ai cũng nghĩ hạnh phúc ở đâu xa lắm nhưng vợ chồng mình thấy, chỉ cần mọi người chịu nghe nhau một chút là hạnh phúc sẽ thật gần”, chị Thảo chia sẻ kinh nghiệm giữ bình yên của gia đình suốt 12 năm qua.

THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI