PN - Gặp chị ở “Hội nghị biểu dương phụ nữ đảm đang, gương gia đình nuôi dạy con tốt” của Hội Phụ nữ H.Hòa Thành (Tây Ninh) ngày 28/6/2014, tôi không khỏi bất ngờ.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con 27 tuổi, kết hôn được ba năm, hiện đang làm thủ tục ly hôn vì không thể sống chung được với nhà chồng.
PNO - Năm nay tôi đã 75 tuổi và tôi xin kể câu chuyện của mình về thói trăng hoa, tham phú phụ bần của mình, như một chia sẻ bài học cho các bạn đàn ông trẻ tuổi.
PNO - Người ta thường bảo trong tranh luận sẽ nảy sinh chân lý. Thế nhưng, theo các nhà tâm lý học, cãi cọ là điều nên tránh xa. Nhấn mạnh thêm đàn ông thì càng không nên cãi nhau với vợ.
PNO - Hãy làm sao để mọi người phải thừa nhận rằng bạn sẽ là người mang đến hạnh phúc cho con gái họ, cả về vật chất lẫn tinh thần.
PNO - Nhiều lần em nghĩ mình thật sự quá may mắn vì được làm vợ của anh, người đàn ông mà có lẽ cả đời này em sẽ biết ơn vì tình yêu mà anh dành cho mẹ con em.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Vợ chồng tôi chênh lệch về tuổi tác, tôi 46, vợ hơn tôi tám tuổi.
PN - 1. Gặp chị ở chợ, tôi mắt tròn mắt dẹt: “Trời ạ, bà chủ cửa hàng điện mà đi bán nấm tràm à?”. Chị tháo nón lá quạt xoành xoạch cười giả lả: “Nấm tràm vào mùa đắt hàng lắm em. Bật mí nha cưng, một lời một đó! Chị bán kiếm thêm chút”. Tay cân nấm lia lịa nhưng chị cũng tranh thủ rỉ tai tôi: “Đi bán cho đỡ buồn em ơi! Nó bỏ chị rồi. Còn để lại một cục nợ”.
PNO - Bạn nói bạn không muốn từ bỏ, nhưng thật ra từ những gì bạn kể có thể nhắc bạn một điều: bạn đâu có gì trong tay để mà bỏ. Bạn đang trong tay anh ta thì đúng hơn.
PN - Tám năm chăm vợ bệnh, anh chưa bao giờ nản lòng. Khi bước vào nhà, khách bắt gặp ngay trong chiếc tủ kính hai tấm ảnh cưới được anh đặt trang trọng.
PNO - Đừng tự trách mình là không khôn ngoan trong chọn lựa, mù quáng trong tình yêu, tự trách mình hèn nhát không dám dứt khoát sớm hơn mà hãy suy nghĩ rằng trong đời sống này mọi việc đều có thời điểm của nó.
PN - Đêm hôm qua, không phải, chính xác là rạng sáng hôm nay, chúng ta lại cãi nhau vì một lý do đã lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Thế nhưng hình như anh vẫn chưa hiểu hoặc cố tình phớt lờ để thử thách sức chịu đựng của em.
PN - Ngồi chờ xe trước cổng trường, tôi giật mình bởi hồi còi kéo dài của chiếc xe dọn dẹp lòng, lề đường. Ba chiếc xe bánh mì và vài xe hàng nước đang bán trước cổng trường. Mọi người chạy té tát, những ổ bánh mì, ly nước, những chiếc ghế con lăn lóc trên mặt đường.
PNO - Bạn ghen với quá khứ của chồng và chính bạn hiểu điều đó là không đúng thì sao còn tiếp tục làm khổ mình và làm khổ chồng.
PNO - Cứ mỗi lần chửi chồng xong là chị lại khóc. Chị khóc cho con và cho mình. Quyết định lấy chồng đã biến đổi cuộc đời chị. Nó đẩy chị vào bể khổ cơm áo gạo tiền.
PNO - Một cuộc sống chung đầy những so kè tính toán thì liệu còn cơ hội nào, khoảng trống nào để mà gần gũi, chia sẻ, động viên lẫn nhau trong những khó khăn ban đầu của việc xây dựng gia đình?
PNO - Cùng với các chuyên mục: Lời trái tim -Tổ ấm - Mình ơi - Chia những nỗi niềm - Chat với Hạnh Dung - Góc đàn ông - Nhỏ to tâm sự, từ ngày 6 tháng 8, trên site Tình yêu hôn nhân xuất hiện thêm chuyên mục Bí kíp.
PNO - Sống vì con không bao giờ là điều nên làm. Bởi ngay chính con cái cũng cần cảm thấy bố mẹ hạnh phúc, nó mới hạnh phúc.
PNO - Phụ nữ thường bị ám ảnh rằng đàn ông thích những người ăn mặc sành điệu và có thân hình chuẩn, trong khi đó, đàn ông chỉ thích giao tiếp với những người tự tin vào bản thân của mình.
Một lần, nhân ngày sinh nhật vợ, ông Nông Khánh Huy, một kiến trúc sư, hết sức kiềm chế xúc động để tặng cho bà vợ mấy câu thơ, có nội dung rằng: nhờ em mà anh đã nên… người.
PNO - Ngày mới chuyển đến khu nhà trọ, tôi mang theo ít trái cây từ dưới quê biếu mọi người cùng ở trọ như một món quà làm quen. Khi tôi đến phòng chị, chị lạnh lùng nói: “Ái chà, có người cho quà nữa cơ à. Có chồng rồi hả? Cẩn thận nhé, có ngày bị chị “dụ” đó ” rồi bật cười khanh khách, khiến tôi rợn cả da gà. Nhìn bộ đầm nhung hai dây bó sát thân hình nõn nà của chị, tôi hơi sốc nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên: “Dạ, vợ chồng em mới chuyển đến, có chút trái cây biếu chị lấy thảo”. Từ ngày đó, tôi để ý đến chị nhiều hơn….
PN - Thật ra, mỗi người đàn ông đều có điểm mạnh, điểm yếu. Nếu chỉ chê thôi thì có mà chê suốt ngày. Chị kia có chồng là họa sĩ, một hôm đi làm về, chị bảo: “Hôm nay mượn xe của cô Lan ra phố một lúc, sao mà xe nó thích thế không biết. Xe cũ mà đi cứ chắc nình nịch, chạy bon bon, êm như ru.
PNO - Biết đã sai lầm thì có thể sửa sai và sửa như thế nào là điều rất quan trọng.
PN - Chúng tôi về làng Phượng Lịch, thuộc xóm 2, xã Diễn Hoa, H.Diễn Châu, Nghệ An tìm gặp đôi vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam là cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi). Thật bất ngờ, hai cụ vẫn còn làm được nhiều việc, cùng theo dõi tin tức thời sự trên ti vi, bên nhau khi vào bếp chuẩn bị bữa ăn, răn dạy con cháu lẽ sống...
PN - Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hồi còn học phổ thông, chúng tôi sinh hoạt chung trong câu lạc bộ sáng tác thơ văn của trường. Hai đứa thân thiết như chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Cả hai cùng mến mộ một anh bạn chung trường. Chín năm sau, em gọi người ấy là chồng. Tôi thì vẫn một mình một bóng.