PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lấy chồng bảy năm, có con trai bốn tuổi.
PN - Đứng trước Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định, hai người từng là vợ chồng đôi co vì một chỉ vàng cưới. Vợ đen đúa, nhỏ thó như đứa trẻ 11, 12 tuổi. Chồng cũng chẳng cao lớn gì, đứng trước hội đồng xét xử nhìn lấc láo...
PNO - Cuộc đời, số phận con người như thế nào tùy thuộc vào ý chí, bản lĩnh, khả năng của mỗi cá nhân. Sao lại bảo nó có thể ảnh hưởng vì sự ra đời của một đứa trẻ?
PNO - Sự năng động, mạnh mẽ, tự tin, yêu đời luôn là điểm mạnh của những người trẻ, bạn đang tự tước đi, lãng phí của mình năng lượng tuyệt vời đó bằng sự nản chí, nóng vội.
PNO - Cuộc sống bình lặng quá! Mỗi sáng chạm mặt nhau ở cổng với quần áo tinh tươm, mùi thơm sực nức để rồi trưa chiều về ai cũng nhếch nhác, mệt mỏi ào vào với việc nhà xong thì lên giường với bộ dạng "hết pin" và áo quần xuề xòa quen mắt.
PNO - Lúc mới phát hiện chồng chát với bạn gái trên mạng, Yến - cô bạn thân của tôi đã làm ầm lên vì ghen. Nhưng chồng Yến cho rằng những mối quan hệ qua mạng chỉ để cho vui chứ không có gì nghiêm trọng, càng không ảnh hưởng đến gia đình vì anh có... sứt mẻ miếng nào đâu?
PNO - Tôi gọi ly trà gừng nóng, thay vì ly café đá không đường như mọi khi. Thi thoảng, lại muốn yêu bản thân mình hơn một chút. Có những lúc ngồi với anh trong góc quán này, ngay chính chiếc bàn này, và lặng lẽ nhìn cuộc đời đang trôi qua.
PN - Em tìm đến tôi, vẻ đẹp xinh xắn mặn mòi của gái một con làm tôi phải thầm khen chồng em quá cưng vợ. Nhưng, khi biết được mục đích cuộc viếng thăm, tôi không khỏi bất ngờ. Em muốn nhờ tôi hướng dẫn cách làm... đơn ly hôn.
PNO - Nếu anh ta không hứa được và không làm theo những điều kiện bạn đưa ra khi chấp nhận lời hứa đó, bạn sẽ không bao giờ có được sự bình yên với quan niệm về trinh tiết lạc hậu, cổ hủ, sự coi thường người đầu ấp tay gối của mình như vậy.
PNO - Hãy vạch cho chồng thấy rằng chuyện đó hiện giờ không chỉ ảnh hưởng đến bạn và các con dâu khác trong nhà mà còn ảnh hưởng đến các cháu, thế hệ thứ 3.
PN - Trong những cuộc cự cãi, xung đột, nhiều người đã giận dữ thốt ra: “Tôi hối hận vì đã lấy anh/cô!”, “Giờ tôi mới biết bản chất anh/cô là một con người…”.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 22 tuổi, quen anh ấy được hai năm, nhưng mới chính thức là người yêu gần một tháng.
PN - Nghe anh lấy vợ ở tuổi 41, bạn bè trêu: “Chịu dừng bước giang hồ rồi hả?”. Ai cũng bất ngờ khi biết người “khiển” được một “con ngựa bất kham” như anh lại là em - một cô gái trầm tính và không mấy nổi bật so với những cánh hoa đầy hương sắc luôn vây quanh anh.
PNO - Có lẽ, chị sợ người bạn của mình sẽ tổn thương khi biết bộ mặt thật của chồng mình nhưng sẽ đắng cay hơn nhiều nếu chị cứ mãi mềm yếu để anh ta dễ bề điều khiển.
PNO - Chính trong những lúc đau khổ như vậy, tôi nhận thấy ánh mắt của chồng bạn dành cho tôi ngày một khác. Nhưng thời gian đầu, tôi không chú ý đến việc đó.
PNO - Hạnh Dung nghĩ rằng anh ta không cư xử với em như vậy vì nhan sắc của em đâu, mà anh ta đang coi thường em vì sự ngây thơ và khờ dại quá đỗi của em đó thôi.
PNCN - Anh chị từng một thời yêu đương đắm đuối trước và sau cưới. Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy hay sự quyến rũ chết người, nhưng chị có một nhan sắc đằm thắm theo kiểu “tứ đức”, vừa lòng cả đại gia đình chồng. Ngoài giờ đi làm là chị về dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện cùng mẹ anh… Ai cũng nói, anh tốt số mới có được người vợ hiền lành, hiếu thuận như thế.
PNO - Mọi chuyện có thể khó khăn, hoặc vô cùng khó khăn, nhưng nếu có tình yêu với nhau và với con thì chắc chắn các bạn sẽ vượt qua.
PNCN - Chị khép nhẹ cửa phòng rồi lặng lẽ đến ngồi bên mép giường, ngắm con say giấc. Thật hiếm khi cô con gái tuổi đôi mươi chịu đi ngủ sớm như vậy. Có lẽ con đang chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho chuyến đi sắp tới. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ thực hiện được ước mơ bay xa của mình.
PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Chúng em quen nhau rất lâu, cũng tìm hiểu và đã làm đám hỏi.
PNCN - Bạn bè tôi trên bàn nhậu thường hay đùa nhau về chuẩn chọn vợ của mình. Chẳng mơ ngon lành như hoa hậu, chỉ cần vợ dễ coi thôi, và… dễ dạy càng tốt. Nghe thì hơi xúc phạm chị em, nhưng nhiều ông gật gù, đồng ý, phải rồi, còn gì tuyệt vời hơn việc cưới được một phụ nữ bề ngoài tươm tất, lại biết nhún nhường, chịu nghe lời, không hay tỏ vẻ ta đây!
PNCN - Nếu một ngày trở về tuổi đôi mươi, chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ đi du lịch, cứ vài tháng lại đi một lần, gần hay xa cũng được, miễn là cứ đi. Anh “thức tỉnh” triết lý đó trong một lần tình cờ… thất nghiệp ở tuổi 30.
PN - Thời gian chị và anh quen biết, yêu thương rồi trở thành vợ chồng chưa đầy ba tháng - quá ngắn ngủi cho một cuộc gắn bó lâu dài. Tuy vậy, chị không thể làm khác hơn, bởi tình thế lúc bấy giờ đã đặt chị giữa hai lựa chọn: kết hôn hoặc chia tay. Chị chọn anh. Về chung sống với nhau, chị mới tá hỏa nhận ra đó là quyết định sai lầm, quá vội vàng bởi có những “góc khuất” nơi anh, chị chưa kịp nhìn thấy.
PN - Ở thành phố lớn, mở mang đầu óc, vợ chồng có tranh luận với nhau cũng dân chủ hơn. Vợ chồng tôi ở một vùng quê, không đến nỗi quá hẻo lánh xa xôi, nhưng cũng cách biệt với thành phố lắm.