PNO - Hôm đó, anh say, chị ở lại nhà anh. Chuyện gì đến cũng đến, sáng ra anh xin lỗi, anh ảo giác, anh ngỡ chị là cô ấy. Chị làm sao quên được lúc anh ôm riết chị mà tha thiết gọi tên người cũ.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em lấy nhau đã sáu năm, con gái năm tuổi và con trai hai tuổi, nhưng thời gian thực sự sống với nhau chỉ khoảng hai năm.
PNCN - Ngày ấy, bầm giập lắm, sử dụng nhiều kế nhiều chiêu lắm tôi mới lấy được em làm vợ. Em có nét duyên ngầm với lúm đồng xu bé xíu ngay khóe miệng, đặc biệt là đôi mắt lá răm, đuôi mắt dài ướt. Chỉ cần em liếc nhẹ ai một cái, coi như kẻ đó “rụng”. Tôi là một điển hình đấy thôi.
PNO - Sống trong cuộc đời này, ai cũng mong nhận được những lời chúc phúc, chứ chẳng ai dại dột tạo cho người khác cơ hội nguyền rủa mình.
PNCN - 1. Mỗi lần cánh cửa chiếc xe hơi đời mới trị giá mấy tỷ của vợ chồng anh Duy mở ra, chị Phong Lan vợ anh từ trên xe vừa bước xuống là thu hút ngay mọi ánh nhìn.
PNCN - Có một vòng tròn luôn nghĩ mình hoàn hảo. Nó lăn những vòng quay nhanh đến mức chóng mặt. Cho đến một ngày, bất ngờ vòng tròn bị mất đi một góc. Nó đi tìm phần khuyết của mình. Không còn nguyên vẹn, nó lăn chậm rãi, từ tốn. Trên chặng đường tìm kiếm đó, nó chợt nhận ra những điều đẹp đẽ xung quanh mà trước đây vì lăn quá nhanh nên nó không kịp cảm nhận. Một hôm, vòng tròn tìm được mảnh vỡ bị thiếu, nó lại lao nhanh vun vút, nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe trong mắt, tiếng chuyện trò của vạn vật thì bạt đi trong gió. Nó bèn dừng lại, quyết định đặt mảnh vỡ kia bên vệ đường rồi chầm chậm lăn…
PNCN - Lâu lắm mới gặp lại cô bạn, khen thật tình rằng “dạo này bà đẹp ra dữ hén”. Bạn vui vẻ và tự tin trả lời: Phụ nữ khi tuổi “cứng” lên thì phải mặn mà ra, chứ không lấy gì cạnh tranh với các em tre trẻ! Nhớ ngày xưa, bạn vô tư mặc một chiếc áo hàng chợ, để mặt mộc đến nơi hẹn hò. Bởi bạn biết, bản thân tuổi trẻ thôi đã là nhan sắc. Còn bây giờ…
PNO - Cái dửng dưng của bạn giờ đây cũng là dửng dưng của kẻ đã “quen đòn” mà thôi, biết mình chẳng làm gì được hơn và chấp nhận mọi điều mình không thể thay đổi.
PN - Không cần đợi đến chiều, nắng Sài Gòn đã “quái” từ sáng. Dưới trời chói chang, còn gì “đau khổ” hơn khi phải lòng vòng chở vợ đi mua giày! Cuộc đối thoại diễn ra ngắt quãng, giật cục trên yên xe...
PNO - Cuộc sống của chúng ta thông thường không phải lúc nào cũng được như ý. Sẽ có khó khăn này, chướng ngại kia. Và điều quan trọng là chúng ta vượt qua nó, chiến thắng nó, sửa chữa nó.
PNO - Với bạn bây giờ vấn đề là giải quyết mối quan hệ vợ chồng của mình chứ không phải là nghĩ tới việc căm giận hay trả thù ai làm gì.
PNO - Bản chất tình yêu thì mong manh nhưng thật ra không hề dễ chết bất đắc kỳ tử, một con tàu đắm thường bắt nguồn từ những lỗ nhỏ, trừ phi nó bị một quả bom ném vào vỡ luôn, còn không thì vẫn ngoắc ngoải đợi chờ.
PNO - Nói thật là từ khi quen và yêu nhau tôi rất tự hào mỗi khi đi ăn, đi cà phê, đi siêu thị... được anh vui vẻ chi rất "mạnh tay". Anh chi tiền mà không một cái nhíu mày, cũng không phân vân khi tôi "mua chi mà mua dữ".
PNO - Khi tình cũ đã nhuốm rêu phong, nước mắt rơi hóa thành những dòng huyết lệ, quá khứ đẹp tươi đến điên cuồng cũng phải tự biết mà vỡ ra trước mắt. Em nhặt lại làm gì?
PNO - Sau mỗi chuyện, các bà thường nhận xét, phân tích, mỗi người một ý rất thông hiểu. Cuối cùng luôn là “Ôi, đàn ông thế cả ấy mà”; “Đàn ông hổ báo, VIP ở đâu chứ về nhà vừa lười, vừa đoảng”; “Đàn ông như thằng bé to xác, khác gì …con mình”…
PNO - Khi chồng bạn giận và im lặng, có lẽ bởi vì chính anh ấy hiểu bản tính của mình và muốn để có thời gian suy nghĩ mọi việc, để không nói ra những điều làm tổn thương nhau, để những cơn giận tự qua đi.
PN - Anh thèm một bữa ăn gia đình mình quây quần, có tiếng hai đứa nhỏ giành chỗ, giật bát, giật thìa chí chóe. Anh cũng muốn ngồi ngay ngắn và gắp cho em miếng thịt ngon nhất. Anh biết em vất vả, bận rộn, nhưng đã lâu rồi nhà mình không ngồi ăn chung. Anh biết em sắp xếp như hiện tại là để tiện cho từng người, tiện cho em, nhưng anh thấy lạc lõng quá. Đã lâu rồi, nhà mình mạnh ai người nấy ăn, mỗi người ôm một tô.
PNO - Hôn nhân cần phải có tình yêu, bởi con đường đời của hai người đi cùng nhau sẽ rất dài, lắm gian nan vất vả. Nếu không có tình yêu từ cả hai phía với nhau thì sẽ không bao giờ đủ sức lực đủ gìn giữ, đủ dũng cảm để đương đầu.
PN - Trong cuộc sống hôn nhân, “lạt mềm thường buộc chặt”. tuy nhiên, nếu bạn quá yêu chiều người đàn ông của mình, chàng sẽ chóng “hư”. Hãy thử nhìn lại xem bạn có đang nuông chiều anh ấy không nhé!
PN - Đàn bà thường thất vọng với tính cách của chồng rồi bỏ công “cải huấn” chồng nhưng kết quả vẫn… đâu hoàn đó. Tại sao?
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 27 tuổi, lập gia đình ba năm, con trai hai tuổi.
PNO - Chúng tôi cưới nhau được 3 năm. Đó là 3 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tài năng và thông minh tuyệt vời. Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đang bị suy sụp sau thất bại của một cuộc tình.
PNO - Người ta có thể dễ dàng gọi tên hương sắc trong thực tại nhưng lại rất khó gọi tên hương sắc trong kí ức. Nên rất nhiều lần trong cuộc đời bạn lặng người trước một cảnh tượng, hay một cảm giác thân quen.
PN - Tôi bị chồng phản bội. Đau lắm, ức lắm, tủi nhục lắm!… Đàn ông ai chẳng có thói trăng hoa, nên nếu chỉ là một cuộc chơi qua đường bình thường, với một tình địch không quen biết, có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ. Khổ nỗi, chuyện ngoại tình này lại diễn ra trong chính ngôi nhà thân thuộc của tôi, “tình địch” của tôi lại chính là đứa em gái ruột…