PNO - Đừng nói đến chuyện có thực hiện được hay không và kết quả như thế nào, chỉ nghĩ đến những hệ lụy mà chính bạn vướng phải khi làm một việc hoàn toàn sai trái là hại đến thân thể, sức khỏe của người khác, dù người đó có là chồng bạn đi nữa, Hạnh Dung cũng đã thấy… giật mình.
PN - Ông bà ta thường ví von “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. “Tổ ấm” hay “tổ lạnh” là do “tay nghề” của người nội trợ trong gia đình. Bạn hãy trả lời vài câu hỏi vui dưới đây để đánh giá “tay nghề” của mình.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em mới lấy chồng hai năm mà cảm thấy ngột ngạt quá, từ khi có con, càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
PNO - Một người đàn ông thật sự đàng hoàng chắc sẽ phải hết sức đau khổ và lo lắng để giải quyết mối quan hệ gia đình của mình trước tiên: ly hôn hay tiếp tục, chứ không phải là khi mọi chuyện chưa rõ ràng gì đã vội đi dỗ dành, ngon ngọt người phụ nữ khác.
PN - “Năm ba mươi tuổi lần đầu tiên trong đời
PNO - Điều quan trọng nhất có lẽ là vì bạn cảm nhận được những gì mình đánh mất không lấy lại được, không sửa chữa được và mình hoàn toàn cô đơn trong tâm trạng này, nỗi lo lắng này.
PNO - Xã hội thường buộc tội đàn ông chúng tôi hay ngọai tình: “Đàn ông năm bảy lá gan/ Lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Song, nếu phân tích cặn kẽ nguyên nhân, trong nhiều trường hợp, sẽ thấy phần lỗi cơ bản thuộc về đàn bà.
PNO - Các nhà tâm lý khẳng định rằng nếu bạn biết càng sớm điều gì đang chờ đợi bạn và tình yêu của bạn trong tương lai - một đám cưới hạnh phúc hay là cuộc chia tay tất yếu – thì bạn sẽ càng dễ dàng trong việc xử lý các tình huống hiện tại. Nhưng làm sao để biết được rằng mối quan hệ đó không có tương lai? Hãy xem mối quan hệ của bạn có trong nhóm 10 sau đây không nhé.
PNO - Tôi và anh yêu rồi đến với nhau rất chân thành. Đều là những đứa con sống xa nhà nên chúng tôi hiểu và thông cảm với nhau. Tình yêu của chúng tôi lẽ ra đã viên mãn, hạnh phúc nếu không vì tuổi tác. Anh tuổi Tý, tôi tuổi Tỵ, theo dân gian thì "rắn cắn chuột", có lẽ vì lý do đó mà chúng tôi mất nhau mãi mãi.
PNO - Chuyện màu da, liên quan đến chủng tộc, rõ ràng ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò. Khảo sát của một trang mạng mai mối tại Anh cho thấy đa phần những người tham gia chỉ thích làm quen với người có cùng màu da.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Hiện em đang đứng giữa một sự lựa chọn khiến em rất bối rối.
PNO - Giờ đây, liệu cả bạn, cả người bạn trai – bố của con bạn có còn đầy đủ tình yêu, nguồn động lực chính giúp con người ta có được sức mạnh mà mạnh mẽ, cương quyết, dũng cảm để hành động vì hạnh phúc của chính mình, của con mình hay không
PNO - Đừng nhìn vào cuộc sống của mọi người, lấy cuộc sống của mọi người làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của mình. Hãy nhìn vào chính mình, xem mình muốn gì, cần gì cho cuộc đời mình, cho hạnh phúc của mình.
PN - Phiên tòa kết thúc, chị Nguyễn Kiều Trinh (Q.3, TP.HCM) ra về với sự hộ tống của ba người bạn. Bên kia anh Nguyễn Minh Tâm, chồng chị, đang phải cố ngăn lại phản ứng quá khích của các anh chị em của anh hướng về chị. Chỉ vì chuyện phân chia tài sản mà họ trở thành kẻ thù của nhau.
PN - Khi hai người đã yêu nhau, tất nhiên trong chừng mực nào đó, người nọ có quyền kiểm soát hành vi của người kia. Nhưng, nếu sự kiểm soát ấy chặt chẽ đến mức người được yêu cảm thấy mất hết tự do, thậm chí muốn biến đối tượng yêu thành sở hữu của riêng mình thì sẽ làm cho tình yêu nghẹt thở.
PN - Chuyến du lịch của nhà mình với cơ quan vừa rồi lẽ ra đã là một chuyến đi thật vui vẻ, thế nhưng, có một chuyện em vẫn cho là nhỏ nhặt lại làm anh phải suy nghĩ và cảm thấy ngại ngùng với mọi người. Đó là chuyện ăn uống của cu Tũn nhà mình.
PNO - Năm tôi học lớp 10, trường làng cách nhà tôi hơn 30 phút đi xe đạp. Tôi là một đứa học sinh gương mẫu của trường. Tôi có thói quen đi học sớm và luôn tự hào vì là học sinh duy nhất chưa bao giờ đi học muộn bất cứ ngày nào dù mưa hay nắng. Vì học giỏi, ngoan ngoãn nên tôi được tất cả thầy cô dành cho nhiều tình cảm ưu ái. Tuy nhiên đối với bạn bè cùng lớp, tôi như một thành phần cá biệt, vì chúng chẳng đứa nào ưa cái con nhỏ khó tính và lúc nào cũng chỉ biết nghe lời thầy cô như tôi.
PNO - Có một nửa và thậm chí có thể có hơn, rất nhiều những người đàn ông khác không phải là không coi trọng trinh tiết, nhưng cũng suy nghĩ như chàng Kim Trọng nói với Thúy Kiều khi thuyết phục nàng nối lại tình xưa nghĩa cũ “Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”.
PNCN - Chồng có bồ. Chuyện lớn thật, nhưng không phải là quá lạ lẫm giữa thời buổi nhiều người sẵn sàng ăn vụng nếu có thể. Mình cũng không phải quá tin tưởng, quỵ lụy chồng đến mức rơi xuống vực sâu trước tin dữ này. Nhưng nói không bất ngờ - đau khổ - suy sụp là nói xạo. Người phụ nữ nào cũng nhập nhòa vô chừng với ý nghĩ, mọi thứ đã thành vô nghĩa mất rồi. Niềm tin, hạnh phúc, mái gia đình dường như đã chẳng còn tồn tại.
PNCN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Em và anh yêu nhau bốn năm, quen được hai năm thì chúng em quyết định sống chung như vợ chồng.
PNCN - Vợ mang bầu sáu tháng. Anh mơ hồ cảm thấy vợ đang phình tròn ra như một cái bình gốm trong quá trình tạo hình. Mỗi ngày tròn thêm một chút. Cái “bàn gốm thời gian” trong tâm trí anh càng lúc càng xoay nhanh, và vợ anh cứ thế mà “biến đổi”, anh chóng cả mặt. Các bà mẹ thường có nhật ký mang thai, anh cũng có nhật ký vợ mang thai. Gia đình anh mấy đời làm gốm sứ. Từ nhỏ anh đã quen với đất sét, với men gốm, với lò nung, rồi anh trở thành ông chủ lò gốm, nên “công cuộc” vợ mang bầu này, với anh, liên hệ thiết thân với quy trình tạo ra một bình gốm đẹp, đầy háo hức mà cũng thật nhọc công.
PNCN - Tôi lập gia đình trễ, khi sự nghiệp đã vững vàng. Cô ấy là con của một người bạn thân của bố tôi ở quê. Tôi quyết định trở thành chú rể vì “say nắng” vẻ non tơ, mơn mởn hồn nhiên của cô gái nhà nghèo vừa tốt nghiệp phổ thông.
PNCN - Hôm nay đi dạy, vô tình trong lớp có sinh viên làm cùng trường với anh ngày trước. Sau mấy câu hỏi han, cô bé nhớ ra em là vợ đồng nghiệp cũ và từng gặp nhau mấy lần. Ngỡ ngàng, cô bé reo vui: thật không thể nhận ra, qua mấy năm mà chị khác quá, trẻ trung, rạng rỡ và năng động hẳn. Ừ, hơn ba năm thôi, mọi chuyện thay đổi quá nhiều.