PN - Sáng Chủ nhật, định rủ chồng đi siêu thị nhưng chồng đã xách xe đi mất. Trưa trờ mới thấy chồng về cùng chiếc xe ba gác chở đồ lủ khủ. Vợ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chồng tha về cái hồ cá bự chảng, kèm theo chiếc tủ làm chân đế, bộ lọc nước, hòn non bộ, tòa tháp và cả mấy cái bọc trong đó có mấy con cá sặc sỡ đang quậy tưng. Loay hoay một lúc chồng mới bê dọn, sắp xếp xong hồ cá.
PN - “Anh từng nói chỉ “quá tam ba bận”. Bây giờ, tôi cho phép anh “quá tam… bốn bận”. Ráng cải tạo thành người tốt thiệt đi, rồi về với vợ con. Nếu không, anh sẽ chẳng còn gì nữa cả” - đó là lời của một người vợ trẻ nói với chồng trong phiên tòa gần đây, khi anh ta lần thứ tư hầu tòa về tội “trộm cắp tài sản”.
PNO - Chắc chắn câu chuyện tình này chẳng có gì là lãng mạn, chẳng có gì là duyên số, chẳng có gì là đau đớn bi thương như bạn đang tưởng tượng. Nó chỉ là những kịch bản quyến rũ, lừa gạt, yếu đuối… quá quen thuộc mà thôi.
PN - “Một túp lều tranh, hai quả tim vàng” - câu hát này đã quá lỗi thời khi việc lấy một tấm chồng giàu được xem là thành công của người phụ nữ. Thế nhưng, dù túp lều tranh đã vĩnh viễn lụi tàn trước cái nhìn ngày một tỉnh táo của con người hiện đại, thì liệu giấc mộng giàu sang, hạnh phúc có được đảm bảo chỉ bằng cách cố lấy chồng giàu?
PNO - Với tất cả những gì đã xảy ra khiến bạn có ác cảm với chị dâu, sao bạn không nghĩ theo chiều hướng giản dị hơn, để tâm trạng được nhẹ nhàng?
PNO - Sáng nay trên đường đến sở làm, ngang qua một đống cỏ khô đang cháy ngún, trong gió ban mai một mùi hương thoang thoảng quyện vào mũi tôi, ngai ngái, khen khét, cay cay… Không lẫn vào đâu được mùi hương xưa cũ đã theo tôi những năm tháng đầu tiên bước vào đời, gắn liền một kỷ niệm đẹp và vô tình gợi lại trong tôi hình ảnh một thời đã qua, một thời không thể nào quên. Mùi hương ngải cứu.
PNO - Trong cuộc sống có những điều không thể phân biệt bằng phải – trái, đúng – sai theo những công thức nhất định. Vì sao có những chọn lựa này mà không phải chọn lựa khác, không phải vì điều đó là không tốt, không đáng, mà chỉ vì điều đó hoàn toàn không phù hợp với bản thân mình.
PNO - Chỉ còn đêm nay nữa thôi, chỉ còn đêm nay nữa là chúng mình có lẽ vĩnh viễn xa nhau. Giờ phút này, em không còn có thể khóc được nữa. Mắt em ráo hoảnh. Trái tim em ráo hoảnh. Em đã khóc quá nhiều suốt 1 tháng vừa qua. Em có cảm giác như giờ đây toàn bộ cơ thể em khô khốc, chẳng còn có thể vắt ra một giọt nước nào nữa.
PNCN - Hồi đại học, chúng tôi quen và thân nhau. Nhã có dáng người mi nhon, rất biết yêu chiều bản thân. Nhã làm gì cũng có kế hoạch trước, luôn quan tâm tới những “cẩm nang” dành cho phụ nữ, đại loại như: ở độ tuổi đôi mươi, cô gái cần có những gì? Một bộ cánh đẹp luôn sẵn sàng trong tủ cho dịp bất ngờ hoặc đặc biệt nào đấy: chiếc đầm màu đen huyền bí cho tiệc tối; bộ trang sức “ruột” mang trọng trách là tuyên ngôn cho sự nồng nàn và cá tính… Đại khái vậy.
PNO - Môi trường, hoàn cảnh tốt cộng với sự quan tâm, chăm sóc đều đặn, thường xuyên của cả bạn và chồng cũ cùng những người thân khác là điều cần thiết nhất cho cháu hiện giờ.
PNCN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi 42 tuổi, có hai con, cao 1m52 nặng 76 ký.
PNCN - Sống cạnh ông bà, bố mẹ, những người luôn định kiến về chuyện đàn ông ở rể, nên từ nhỏ tôi cũng “ăn theo” quan niệm xưa cũ ấy. Trớ trêu thay, tôi bây giờ lại chính là thằng đàn ông ở rể… chuyên nghiệp.
PNCN - Chúng tôi kết hôn đã hơn 20 năm, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn khắng khít, vẹn nguyên như ngày mới cưới. Vợ chồng tôi hợp nhau về mọi mặt. Cả hai đều coi trọng gia đình và luôn tôn trọng người bạn trăm năm, có lẽ vì vậy nên mỗi khi xảy ra giận hờn hay mâu thuẫn, vợ chồng đều nghĩ đến gia đình mà sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho nhau, để rồi sau đó, cùng nhìn nhận những sai sót, cùng kiểm điểm lại chính mình và rút kinh nghiệm.
PNCN - Cô ta hét vào mặt tôi: “Nếu ngày nào đó kẻ trộm vào nhà, cậu đổ hết tội lên đầu kẻ trộm sao? Ừ thì mình là kẻ trộm! Nhưng chồng cậu phản bội vì cậu quá cả tin, không chịu giữ. Hiểu rồi chứ?”.
PNCN - Sau nhiều tháng ngày rong ruổi đến rã rời, anh lao về tìm em… nhưng không thấy. Em tránh mặt hay thật sự biến mất? Bạn bè năn nỉ anh hãy để yên cho em. Anh miễn cưỡng lắng nghe, nhưng không thể ngăn mình trôi theo những hình ảnh của ngày cũ. Thì ra, khi quyết định xách ba lô rời khỏi nhà, anh đã bỏ tim mình ở lại.
PN - Có những câu nói vô tình lúc này, lại gieo mầm cho một cuộc đối thoại lúc khác. Đó có thể là sự nối dài ngọt ngào, hoặc là một cuộc đụng độ khởi nguồn từ một dư vị không mấy ngọt lành của “hạt mầm” đã gieo từ trước. Trong đời sống vợ chồng, khi cả hai luôn kỳ vọng và nỗ lực hiểu nhau, làm đẹp lòng nhau, mọi lời nói ra đều có thể trở thành những dữ kiện để cùng “giải mã” nhau, để cuộc đối thoại này xô đổ lên cuộc đối thoại khác mà nếu vô ý, người ta dễ trở thành người dẫn chuyện tồi.
PN - Quen mặc định giới tính dựa vào ngoại hình, ít ai có nhu cầu tìm hiểu giới tính của người mình sẽ lấy làm vợ/chồng. Cho nên, khi nhận ra rằng ngoại hình đã không “thông tin” đúng về người mình đang chung sống, người ta dễ rơi vào bế tắc, tuyệt vọng.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em mới lập gia đình được hai năm, đang ở chung với gia đình chồng, nhưng tình hình lại quá phức tạp.
PNO - Một tuần mình làm việc sáu ngày. Ngày chủ nhật với em là cả núi hạnh phúc mà cũng là cả núi công việc. Nhưng hạnh phúc thì như… núi đất. Nghĩa là rất bé nhỏ, bởi chỉ được một chút buổi sáng “nằm nướng”, được dung dăng dung dẻ cùng chồng ra quán hủ tiếu bình dân đầu ngõ mà nhấp nháp vị mát ngọt của giá, chua cay của ớt, thơm nồng của tỏi….
PNO - Đọc nhiều bài về thân phận đàn bà khốn khổ mình thật sự lo lắng, nếu tất cả phụ nữ đều quan niệm thế thì còn đâu năng lượng để sống vui?
PNO - Là phụ nữ, tôi thoáng buồn cười khi đọc bài viết "Đàn ông ngoại tình là do đàn bà...ngộ nhận?" của bạn Thảo Duy. Tôi tự tin mình không thuộc tuýp phụ nữ “nhẹ dạ, cả tin, hay tự huyễn hoặc mình” như những cô gái tội nghiệp mà anh đề cập trong bài viết nên tôi cho rằng anh hơi chủ quan, thậm chí có phần tự mãn khi kết luận về số đông phụ nữ như kiểu “trong nhiều trường hợp, sẽ thấy phần lỗi cơ bản thuộc về đàn bà”.
PNO - Chào các bạn! Mấy đêm mất ngủ tôi không biết tâm sự cùng ai, nên tìm đến trang báo để giải tỏa nỗi lòng, và cũng mong nhận được những lời khuyên cho mình.
PN - Anh hỏi em chẳng còn thiếu gì nữa mà sao hay xịu mặt?
PNO - Với những tính xấu của “ổng” bạn đã có biện pháp nào để giúp “ổng” khắc phục hay không? Hay chỉ âm thầm chịu đựng và bất mãn với riêng mình rồi thổ lộ với Hạnh Dung?