PN - Ở đời, người ta thường nhắc nhau rằng hạnh phúc chẳng bao giờ đến với bất kỳ ai trong cuộc tình ba người. Nhưng, nhiều người vẫn mù quáng lao vào…
PN - Anh là dân xây dựng, lại toàn thầu những dự án ở xa nên lúc nào cũng như khách quý trong nhà. Thỉnh thoảng, anh về thành phố họp hành rẽ qua nhà ngủ với vợ con một tối rồi lại đi.
PN - Sau gần một tháng biệt tích, người chồng xấp xỉ tuổi ngũ tuần của tôi bất ngờ quay về và đòi ly hôn. Không phải dọa suông đâu nhé mà là thật. Ly dị thật, ra tòa thật và chia tài sản thật.
PN - Anh đã không còn thích đọc những suy nghĩ của em. Tức là trả lại em với những buồn vui rất đỗi đàn bà. Anh không biết thương những ngày mưa bão, một mình em xoay xở với người mẹ già mắc bệnh hoang tưởng. Cứ mỗi tiếng sấm sét là mẹ lại rúm ró chui vào gậm bàn ngồi khóc. Em đã vất vả thế nào để vỗ về nỗi bất an tội nghiệp ấy anh có thấu chăng?
PN - Biết em đang ở cữ nên lâu nay tôi không gọi. Không ngờ em lại gọi cho tôi. Hỏi thăm vài câu về cuộc sống lại nghe em than “Không vui tí nào”. Tôi bảo em, đời người phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ và nhất là phải làm dâu thì khó có khi nào vui lắm. Em thì thào “Sao chị nói thấy ghê vậy”. “Không, đó là thực tế. Em sẽ thấy vui khi biết đấy là vui”. Lại cù nhây “Là đủ tiền thì vui hay đủ tình là vui?”.
PN - Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ hạnh phúc theo cách của mình. Thế nhưng các cặp đôi luôn đồng cảm và thấu hiểu tâm hồn nhau sẽ có vài quy tắc nho nhỏ giúp họ đạt tới sự hòa hợp trong mối quan hệ.
PN - Sống đủ lâu và quan sát đủ người, sẽ thấy những cặp vợ chồng có đời sống chung thường có nét hao hao nhau. Họ giống nhau ở ánh mắt, ở nước da, ở phong thái, thói quen và đôi khi cả nét mặt hay nếp nhăn hằn lên cùng năm tháng. Lẽ đương nhiên họ chẳng phải anh em ruột thịt. Cái vẻ giống nhau ấy hình thành qua thời gian, vì họ cùng hít thở chung một bầu khí quyển gia đình. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, môi trường gia đình đã tạo nên họ như thế.
PN - Tôi rất tâm đắc với câu danh ngôn: “Hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà bạn ngủ với kẻ thù”. Người ta sẽ đặt ra câu hỏi làm thế nào mà thời gian lại khắc nghiệt một cách tài tình đến mức chuyển hôn nhân từ trạng thái “có thể chết vì nhau” sang bi kịch “có thể giết chết nhau”?
PN - Hà sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà có ba người phụ nữ lận đận tình duyên. Mẹ và các dì khiến Hà không khỏi ám ảnh về việc lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cô luôn xem chuyện kết hôn như bước vào địa ngục trần gian.
PN - Bạn nhắn tin nói: Chồng cũ tới thăm. Tôi vui vẻ hỏi: Còn thương không? Bạn bảo: Hết tình cảm rồi. Thương gì nữa, chỉ thấy tội nghiệp…
PN - Gương thì ngày nào chả soi. Các bà vợ trang điểm, rồi tự hài lòng với mình. Là vì các bà các cô so sánh mình lúc trang điểm xong, “thấy khá hơn hẳn” lúc để mặt mộc.
PN - Ngày giỗ đầu của chị chỉ lác đác vài người đến, chủ yếu là anh em bên ngoại. Chồng chị tạt vội qua nhà thắp nén nhang rồi đi ngay, vì vợ mới của anh vừa sinh con ở bệnh viện. Đứa con lớn học xa không về được, đứa nhỏ mới biết cười nói bi bô. Nhìn trên di ảnh chị cười hiền hậu, tôi chực rơi nước mắt…
PN - Khi biết rằng người đàn ông của mình đang đi sai đường, phụ nữ có nhiều cách xử sự rất khác nhau. Có người chuẩn bị một cuộc chất vấn dài và kinh khủng, người khác lại quyết định im lặng như không có gì xảy ra.
PN - Điều quan trọng là chính trong lòng mình nhận ra sai lầm của mình và thực tâm, quyết tâm muốn sửa chữa nó. Còn hành động cụ thể như thế nào, thực hiện ra sao, hiệu quả đến đâu đều phát sinh từ quyết tâm kia mà thôi.
PN - Người đàn bà ấy đã lấy hết tự tin để gặp “phở” của chồng. Bà moi cả cái tủ quần áo cũng chẳng tìm thấy bộ nào “coi được”. Không phải vì bà kén chọn như những phụ nữ trẻ thích mua sắm cả đống đồ mà vẫn luôn miệng càu nhàu là không có bộ nào ưng ý. Bà chẳng có lấy bộ nào đẹp thật. Tủ đồ chỉ toàn treo đồ của chồng, bà chỉ lèo tèo vài ba bộ cũ xì.
PN - Trong những ngày qua, cứ mỗi lần dạo quanh vài trang báo mạng, dòng chữ Nepal cứ làm tôi hoang mang. Từ con số 1.900 người thiệt mạng đã lên đến 6.200 người, rồi bàng hoàng hơn khi nghe tới có thể lên đến 10.000 người. Nói từ tận đáy lòng, không ai muốn con số lạnh lùng đó tăng thêm...
PN - "Em không làm sai điều gì, lỗi là do anh", "Anh cần thời gian", hay "Lúc này anh phải tập trung vào công việc".... Bạn đã bao giờ tự hỏi đằng sau lời cay đắng đó là những suy nghĩ gì của anh ấy?
PN - Thấy vợ từ lúc đi làm về mặt cứ lầm lì, lâu lâu lại… lén nhìn chồng thở dài, chồng biết chắc vợ sắp ca “bài ca con cá” chê chồng không bằng chồng thiên hạ.
PN - Tôi về thăm Huế. Thành phố tuổi thơ tôi và thời con gái dịu ngọt bên cạnh bạn bè, thầy cô. Huế đang chuẩn bị vào hạ. Nắng. Nóng. Phượng ngập ngừng đơm bông trước những cơn giông chiều oi ả, hẹn ngày khoe sắc cùng tiếng ve rộn rã tấu khúc ca mùa hè. Đồng Khánh trường xưa vẫn khoác chiếc áo màu hồng điệu đàng bên bờ Hương giang...
PN - Tôi và em lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Tôi vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ được dì dưỡng dục, cưu mang. Dì tôi nghèo lại đông con nên việc nuôi thêm đứa cháu là quá sức của gia đình dì. Những ngày tôi còn nhỏ, dì thường nhịn ăn nhịn mặc nhường cho cháu được cơm no áo ấm. Dì luôn chăm lo cho tôi đầy đủ như các anh chị, không bao giờ để tôi phải mặc cảm, tủi thân.
PN - Chị năm nay 30 tuổi. Già lắm rồi. Và cái việc chị cứ hằng ngày đi đi về về nhà đều đặn hình như không phải là việc hợp lẽ đời cho lắm.
PN - Khi chưa có gì chắc chắn thì bạn đừng vội ôm sầu vào người để ảnh hưởng đến sức khỏe, đến con cái và nhất là đến chính hạnh phúc gia đình.
PN - Người ta bảo yêu là ghen mà ghen nghĩa là yêu. Có đúng thế không? Nói như vậy có nghĩa là tình yêu và sự ghen tuông thường đi liền với nhau trong mối quan hệ.
PN - Chồng không nói chuyện với vợ đã ba ngày. Nhà nhỏ, ra vào đụng mặt mà sao giờ vợ cảm thấy trống trải và lạnh lẽo biết bao. Như những lần trước thì vợ đã chịu thiệt làm lành, nhún nhường chồng cho qua chuyện, nhưng lần này thì không. Vợ không có lỗi gì, sao cứ phải quỵ lụy trước chồng. Vợ cũng muốn chồng có thời gian nhìn lại mình và sửa đổi tính ghen kỳ cục.