PN - Mấy ngày nay cộng đồng mạng đang “dậy sóng” chỉ vì ba tiếng “Em yêu anh”. Bắt đầu từ ý tưởng hóm hỉnh của 1 thành viên trên một trang mạng theo kiểu: Chị em ơi, nhắn tin cho chồng “Em yêu anh” thử coi ổng trả lời ra sao.
PN - Tôi lên xe hoa ở tuổi 25. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt tính, lại là một giám đốc công ty kinh doanh đang trên đà phát triển. Ấy thế nhưng lòng tôi nặng trĩu vì tôi không thể nào quên được người cũ dù chúng tôi đã không liên lạc với nhau đã gần nửa năm.
PN - Ông mất, bà héo hắt, đi lại như chiếc bóng không hồn. Căn nhà 3 gian vốn chỉ có 2 thân già, nay càng lạnh lẽo. Bà đứng cũng khóc, ngồi cũng khóc, ăn cũng khóc. Ông mất cả tuần dường như bà chẳng thiết tha ăn uống gì.
PN - Mấy năm nay khủng hoảng kinh tế, bao doanh nghiệp lao đao, nhiều người thất nghiệp, kéo theo nỗi khốn khổ cho khối gia đình. Nhờ sự lèo lái của anh, bây giờ khó khăn kia mới chạm đến cửa nhà mình.
PN - Mỗi lúc lòng đau, tôi lại tự trách móc mình. Tôi thấy nhiều phụ nữ khác cũng thường như như vậy. Họ tự vấn mình đã làm sai điều gì và tại sao họ chưa đủ tốt đẹp để giữ người đàn ông đó.
PN - 1. Kết luận cho việc “yêu lầm”, dẫn đến cuộc hôn nhân nhiều khổ ít vui vừa kết thúc, cô em họ tôi buông một câu văn hoa rằng, có những con ếch sau khi hôn mới lộ diện là hoàng tử, nhưng có những con ếch mãi mãi vẫn là con ếch xấu xí!
PN - Mọi thứ sẽ trôi qua. Cuộc sống là một chuỗi những sắp xếp xen kẽ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đớn đau…Không ai cả đời chỉ nhận mỗi nỗi buồn, chẳng có niềm vui. Cũng chẳng có ai được số phận ưu đãi đến mức chẳng biết buồn là gì.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em lấy nhau tám năm, giờ nghĩ lại em mới hiểu người ta lấy mình vì tiền chứ không phải vì yêu thương.
PN - Trời đã khuya lắm rồi, chị vẫn không sao chợp mắt được. Cái ý nghĩ: “Ly dị hay tiếp tục chịu đựng?” như một lưỡi dao vô hình cứa nát trái tim chị. Bốn mươi lăm tuổi, chị không còn trẻ nữa để có thể làm lại từ đầu. Mà thực ra đối với chị bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.
PN - Giá như mình cao thêm 10 phân thì chiếc quần jeans đã không mất dáng vì phải cắt gấu, giá như mình cao thì tủ đồ của mình sẽ có thêm chiếc váy xòe, giá như mình cao hơn chút nữa mình sẽ tự tin hơn khi sánh đôi bên chồng và khi xuất hiện ở nơi đông người.
PN - Trong cuộc hội thảo về giao tiếp giới, một phụ nữ giơ tay đặt câu hỏi: "Đàn ông có cảm xúc không?".
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường, đang tiếp tục học liên thông.
PN - Vợ tôi là con út trong gia đình có ba chị em gái. Ngày đám cưới, má vợ yêu cầu tôi phải ở rể. Ba vợ mất đã lâu, hai chị vợ thì lấy chồng xa, tôi đành chấp nhận phận “chui gầm chạn” để cùng vợ chăm sóc má lúc tuổi già.
PN - Ba năm đầu của hôn nhân là thời gian các bạn trẻ phải vượt qua nhiều sóng gió. Qua được giai đoạn ấy, mười năm sau lại một đợt lủng củng. Tưởng rằng vượt qua khúc quanh này là sóng yên biển lặng, nhưng theo thống kê, ngày nay phụ nữ trưởng thành quyết định ly hôn dễ dàng hơn người trẻ. Hơn một nửa các vụ ly hôn trên thế giới là từ đề nghị của phụ nữ tuổi từ 40 trở lên. Trong số những nguyên nhân, thường thấy nhất là mất niềm tin vào đối tác, thiếu lợi ích chung, và kỳ lạ hơn, là do những thay đổi... nội tiết tố.
PN - Giờ đây, bạn cần phải kiểm tra lại thứ nhất là chính cảm giác của mình về tình yêu này. Nó có thật là thiết tha, sâu nặng như bạn nghĩ hay không?
PN - Tôi đã lấy chồng gần năm năm và có một cậu con trai được ba tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi thi thoảng cũng có “vài cơn gió” thổi qua nhưng rất nhanh mọi thứ lại bình yên. Tuy có hơi an phận nhưng với tôi như vậy là đủ hạnh phúc.
PN - Ở địa vị bạn, một cô gái mạnh mẽ có lẽ đã cười nhạt mà đóng cánh cửa câu chuyện này lại chứ không ngồi đó mà lo những chuyện vẩn vơ: sợ anh ta yêu vợ thì em đau khổ.
PN - Không hiếm những cặp đôi đã tìm hiểu nhau rất kỹ, thế nhưng trong cuộc sống chung, họ vẫn cãi nhau chỉ vì không biết cách giao tiếp trò chuyện. Những mâu thuẫn và cãi vã có thể tránh được nếu bạn biết nguyên nhân khiến nó xảy ra. Dưới đây là 5 lỗi phổ biến phụ nữ thường mắc phải khi trò chuyện với người yêu thương của mình.
PN - Tình cờ đọc được những dòng nhật ký của chị Nguyễn Ngọc Dung (Vĩnh Cửu, Đồng Nai), tim tôi thắt lại. Người phụ nữ ấy không may mắn như bao người, bù lại chị được chồng yêu thương và có một đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng để có được mái ấm đó, chị đã âm thầm hy sinh cho chồng, cho con. Ít ai biết chị đã quanh quẩn trong nỗi đau nhức nhối của mình để bảo vệ gia đình.
PN - Chồng chị bỏ đi khi đứa con gái mới mười tám tháng. Lúc đó chị còn rất trẻ và đẹp, nhưng nhan sắc cô thôn nữ không đủ sức giữ chân người chồng về thành phố tìm đường làm ăn rồi bị cuốn đi bởi bao thú vui phù hoa.
PN - Thuở nhỏ, tôi là cô bé hay ganh tỵ âm thầm. Thấy ai có gì hơn mình như tấm áo đẹp, chiếc bánh ngon hay học giỏi hơn…, trong tôi đều trội lên cảm giác không ưa.
PN - Nói thật hay xin lỗi mẹ là điều cần làm, nhưng chưa phải là đủ, bạn ạ. Điều quan trọng là sửa lỗi, bạn có nghĩ tới chuyện đó hay chưa?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi lấy chồng được bốn năm, có một con trai ba tuổi.
PN - Vô tình trong lúc trú mưa ở mái hiên nhà một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần, anh Võ Minh Hải (* Phụng Hiệp, Hậu Giang) bị dính vào nghi án cưỡng hiếp chị. Nhục nhã, ê chề từ nỗi oan khiến anh sống dở chết dở. Thế nhưng anh Hải thà chịu tiếng xấu chứ không khai chứng cứ… vô tội. Ấm ức, chị vợ quyết nói ra sự thật… tế nhị mà anh chồng cố giấu, nhằm “giải oan” cho cả nhà.
PN - Vợ tôi là người tôi yêu từ năm cuối đại học, học sau tôi ba năm. Gia đình ở quê khó khăn nên ngoài thời gian tới trường, cô ấy phải kiếm việc làm thêm. Tôi yêu cô ấy không chỉ bởi nét đẹp dịu dàng, đằm thắm mà còn vì nể trọng tinh thần vượt khó.