PN - Tình yêu là một điều bí ẩn mà sớm hay muộn chúng ta phải khám phá nó. Chẳng có ai dám tự hào là mình hiểu hết được về tình yêu. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, các nhà khoa học cũng đã tìm ra được nhiều điều thú vị về tình yêu.
PN - Anh đẹp trai, khéo ăn nói, nên dù tóc đã muối tiêu vẫn luôn được nhiều phụ nữ chú ý. Dù vậy, em vẫn không lo ngại, vì sống với nhau gần hai mươi năm trời, anh trước sau vẫn chung thủy, hết lòng cùng vợ con.
PN - Chuyện đàn ông chán vợ đã được đề cập đến khá nhiều. Có người nói chán vợ là để “câu gái”, nhưng cũng có người nói chán vợ một cách thật lòng. Vậy thì chuyện những phụ nữ làm chồng chán, chồng chê là có thật, dù ít dù nhiều. Vậy đàn bà có chán chồng không? Xin được đề cập đến chuyện của nhỏ bạn thân tôi.
PN - Mấy đêm nay chị thức trắng. Căn nhà rộng khiến hai vợ chồng càng thêm xa cách. Tiếng bi bô của hai đứa con cũng không đủ để xua đi không khí nặng nề đang đeo bám lấy gia đình nhỏ. Cách đây ba hôm, anh đã thú nhận với chị tất cả.
PN - Theo giáo sư xã hội học David Popenoe, thuộc Đại học Rutgers bang New Jersey và là giám đốc Dự án nghiên cứu hôn nhân quốc gia, tỷ lệ ly hôn tại Hoa Kỳ ngày nay gần gấp đôi thập niên 1960. Hơn 40% các cuộc hôn nhân tại quốc gia này kết thúc bằng ly hôn, gần 60% còn lại không hẳn đã hạnh phúc, và chỉ có khoảng 20% thực sự hài lòng. Các nhà nghiên cứu rút ra là muốn có hôn nhân hạnh phúc, phải tôn trọng bốn nguyên tắc cơ bản sau đây:
PN - Sau cơn mưa, quả thật đôi lúc xuất hiện cầu vồng rực rỡ, đẹp đẽ, mê hoặc. Nhưng cái thể loại sặc sỡ trên cao đó, đã mấy người trần mắt thịt nắm được nó trong tay mà biết tròn méo ngon dở thế nào!
PN - Con gái tôi, bé Trúc, là kết quả của lỡ lầm thời con gái của tôi.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 24 tuổi, quen anh được 5 tháng thì phát hiện anh không chỉ có mình em.
PN - Nếu ai đó đã từng yêu, chắc chắn người đó cũng ít nhất một lần ghen (đừng nói với tôi rằng bạn chưa bao giờ ghen hay không biết ghen, bởi điều đó khiến tôi nghi ngờ cái gọi là tình yêu của bạn).
PN - Không có chuyện nể nang, luyến tiếc ở đây, ở cả bạn lẫn chồng bạn. Hãy chọn thái độ đúng để chồng bạn có “cơ sở” mà chọn thái độ của mình.
PN - Nên bình tĩnh chờ đợi xem bạn trai bạn có tìm đến, thanh minh, giải thích gì về thái độ của bạn ấy hay không. Đó là cách xử sự trung thực, đàng hoàng của người đàn ông dám chịu trách nhiệm.
PN - Ở nhà này, chị không bao giờ bàn bạc được việc gì với anh cho ra hồn. Lần nào cũng thế, chưa mở lời thì anh đã thủng thẳng: “Tùy em, muốn làm gì thì làm. Anh thế nào cũng được”.
PN - Suốt sáu năm chung sống, không biết bao nhiêu lần câu hỏi ấy bật lên trong đầu em giữa cơn uất ức. Em tự nguyện lấy anh phận nghèo nên không một tiếng kêu than.
PN - Cho em lại chờ anh về ăn tối, sau một năm dài em giả vờ vui vẻ bên con, dù có anh trong bữa cơm hay không. Cho em lại đón anh vào nhà bằng những tiếng cằn nhằn, mỗi khi anh xiêu vẹo mở cổng rào, say đến nỗi để nguyên bộ quần áo nhàu nhĩ mà ngã vật ra tới sáng. Cho em lại chào ngày mới bằng việc pha cho anh ly cà phê thơm ngon, thay vì hả hê biết anh phải uống thứ nước đầy hóa chất ở lề đường. Cho em ngồi bên anh cùng đọc một tờ báo, rồi bình luận rôm rả về những tin nóng hổi.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Cách đây bốn năm, em yêu một người con trai.
PN - Chồng tôi thay lòng đổi dạ khi có chức quyền, địa vị và cuộc sống gia đình không còn nỗi lo toan cơm áo. Những bữa tiệc chiêu đãi, giao tiếp; những mối quan hệ xã hội mở rộng đã cho chồng tôi cơ hội gặp gỡ, quen biết nhiều phụ nữ trẻ cuốn hút, mới lạ hơn hẳn người vợ ở nhà - dù có đẹp cũng đã cũ kỹ.
PN - Những lần ra tiệm gội đầu, tôi thường gặp chị. Chị ngồi cạnh tôi, gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, nhìn chị cũng độ tuổi 40, không còn trẻ trung nhưng lời nói và cách ăn mặc lại toát lên vẻ tươi trẻ. Không thấy tay chị đeo nhẫn cưới nhưng tôi đoán chị đã có gia đình. Tôi hỏi đến chồng con, chị tếu táo: “Chị chưa chồng, có vài anh người yêu nhưng chắc chẳng bao giờ cưới”.
PN - Chồng chị mới lên chức trưởng phòng một năm nay thôi, nhưng đã không ăn cơm nhà tới… gần ba trăm ngày. Chị cũng không phải người giúp việc chờ nhận lương chồng, mà là một giáo viên cấp III đầy tất bật. Tuy vậy, hai bữa cơm hàng ngày chị vẫn tranh thủ nấu hoàn chỉnh, không hẳn vì chồng mà còn vì hai đứa con cuối cấp II và sắp hết cấp I.
PN - Tổ ấm được đổi bằng cái tên gọi mới khi anh luôn đi vào lúc sáu giờ sáng và trở về nhà lúc khuya.
PN - Tôi, người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, ngày trước tôi và bà xã từng trải qua thời gian “yêu nồng cháy” trong suốt bốn năm đại học. Sau hơn ba mươi năm “mặn nồng”, hai nàng công chúa ra đời, ngày nay đều thành đạt, có việc làm ổn định.
PN - Dù sao thì chuyện mới chỉ hôm qua và hôm nay thì Hạnh Dung nghĩ là cũng mới chỉ là tâm trạng, cảm xúc nhất thời.
PN - Cả nhà đang ăn tối, bỗng điện thoại của anh đổ chuông. “Uyên hả?... Ờ, anh đang nhậu với chồng em. Bọn anh định lát nữa còn đi karaoke… Được, anh sẽ nhắc Quang về sớm, yên tâm đi”. Liền đó, anh lại gọi cho Quang “Vợ mày mới gọi cho tao để kiểm tra. Liệu hồn, nhớ về sớm nha”. Cu Bo thắc mắc: “Ba đang ở nhà sao lại nói đang nhậu với chú Quang?”. Anh cười hề hề, tỉnh rụi: “Con nít, biết cái gì. Ba đang làm chuyện tốt đó con”.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em đã có chồng, có một bé trai năm tuổi, nhưng gia đình không hạnh phúc, em sống ly thân hơn hai năm nay.