Sau 1 tuần nếm mùi làm mẹ, làm bố, làm bà nội trợ vất vả khổ sở thì tôi mới biết thế nào là ‘lễ độ’. Nhiều đêm nằm ôm vợ ôm con trong tay tôi thực sự thấy xót, thấy thương và thấy trân trọng.
Chồng nói thẳng, giờ vợ giống như một trái bom đang chờ phát nổ, làm cho cả gia đình nhà chồng hỗn loạn. Nhà mình cũng không còn bình yên, các con buồn bực vì ngày nào cũng phải nghe mẹ nói xấu người thân bên nội.
Vợ anh an phận, chỉ muốn phụ thuộc, mê những thứ phù phiếm như nữ trang, váy áo, chơi bài... Nhiều lúc anh cũng mệt mỏi với những đòi hỏi đến vô lý của vợ.
Người đời vẫn nói, trong phúc có “họa”, dù cái “họa” mà tôi gặp phải rất nhẹ nhàng song nó vẫn khiến cuộc sống của tôi không được hạnh phúc tròn vẹn…
Nhìn nhà lạnh lẽo, mọi thứ đồ của vợ đã dọn đi sạch sẽ, tôi bật khóc, nghĩ thương hai đứa con quặn lòng.
Rồi em biết được, dạo em trầm cảm, nội vì tuổi già đã mất, nhưng nhà chồng không cho em hay. Cô em bảo, hồi nội sắp đi, cứ gọi tên em mãi. Cú sốc này khiến em trở bệnh và “khùng lên” treo cổ tự tử.
Thành đạt, có tiền, con tôi trở thành kẻ hợm hĩnh, khăng khăng rằng phải lấy được một cô vợ xứng đáng với sự thành đạt của nó và số tiền mà nó có.
Những người đàn bà, dù ra ngoài làm việc, nhưng vẫn núp bóng tùng quân như chị, thật sự có hạnh phúc, có sung sướng ngồi không hưởng phước cả đời như mọi người mặc định?
Ông trời chắc cũng có mắt, có lẽ ngày trước thím quá đáng với chồng, nên bị trời phạt. Thấy thím dằn vặt, tôi vừa thương vừa mừng. Thương cho hoàn cảnh hiện tại, và mừng vì thím biết nghĩ, biết đúng biết sai.
Họ, những người đàn bà mỗi ngày đang PHẢI SỐNG để ĐƯỢC SỐNG. Họ kiên cường dù chưa bao giờ nghĩ và muốn mình phải gồng lên mà sống giữa những chất chồng khổ đau ấy.
Vợ Sơn thì nằng nặc đòi bỏ chồng. Ai cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng hơn nữa là sau khi li hôn, chị bế đích tôn của nhà anh đi mất mà chẳng nói với bất cứ ai.
Cuộc đời là trắng là đen, khi nhẹ nhàng, khi quyết liệt, gần như không cần đến sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh, theo kiểu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.
Mẹ tưởng tượng, nếu mẹ không còn trên cõi đời, gia đình mình sẽ ra sao? Điều mẹ lo lắng nhất vẫn là các con, các con như những chú chim non chập chững trước cuộc đời, cần biết bao sự dẫn dắt, chở che của mẹ.
Nói ra đây chắc không ít người sẽ nói tôi nhỏ nhen, đàn ông đàn ang đi soi mói chuyện mẹ vợ, nhưng quả thật, tôi thấy khá khó chịu với mẹ vợ tôi...
Bà Hậu không cần đứa cháu mà Lài đang mang nữa. Bà rủ con dâu đi đánh ghen và làm bung bét chuyện ngoại tình của con trai bà với Lài.
Con gái lớn của tôi mới lên ba, cũng cần được chăm sóc. Cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt khi chồng tôi coi vợ con như gánh nặng. Một chút an ủi động viên cũng là chuyện không tưởng.
Mấy lúc ba nghĩ, điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất? Tiền bạc, sức khỏe, thời gian, danh vọng hay điều gì đó đại loại liên quan đến chuyện mình phải hơn người khác.
Chẳng thà tiền để ngân hàng rút lãi ra còn hơn, nuôi con du học, đã tốn kém lại còn bị người đời âm thầm cười chê, thật là quá chán.
Dự tính chỉ hết chừng 200 triệu nhưng khi làm thật, nhiều khoản phát sinh, con số này tăng lên gấp đôi khiến vợ chồng tôi đau đầu vì tiền…
Đời phụ nữ bạc lắm, chẳng biết làm thế nào sống cho hết nhưng uất ức ở trong lòng. Mẹ bây giờ chỉ biết có con và sống vì con.
Mong muốn con sang trời Tây sẽ học hành giỏi giang, giúp cả nhà nở mày nở mặt, ai ngờ mọi chuyện chẳng ra sao…
Đứa con sinh ra may mắn lại giống Dũng khiến tôi rất an tâm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi hắn ta bỗng dưng trở về...
Thông cảm với bạn nhưng tôi đã không chịu nghĩ sâu hơn, suýt nữa thì chính mình đã làm tổn thương lòng tin mà vợ chồng khổ công xây đắp bấy lâu.
Dù rất hận nhưng tôi không can tâm thua cô ta. Hơn nữa, tôi cũng đang mang bầu.
Tôi nên khuyên con thế nào?