Lúc chia tay, thậm chí anh ta còn cò kè tiền nuôi con. Một người đàn ông mà đến tiền nuôi con cũng so đo, đã không lo được cho vợ con thì chớ, còn về nhà bòn mót những đồng tiền vợ nai lưng kiếm được.
"Tùy em quyết định", câu nói của anh hình như gánh đủ cả những mệt mỏi buông xuôi. Tùy, nghĩa là giờ chị quyết sao cũng được. Họ ly thân ngay từ giây phút ấy. Ly thân trong tổ ấm của mình.
Con sẽ bước đi, với bao điều lạ lẫm quanh mình. Con sẽ phải mạnh mẽ, cứng cỏi thật nhiều để không vấp ngã. Mẹ lo lắm, không biết con mình có đủ mạnh khi không có mẹ kề bên?
33 tuổi, Anh Thư chơ vơ giữa cuộc đời sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Tận mắt chứng kiến cảnh anh chồng ôm ấp cô nhân tình ngay trong phòng khám tư mà hai vợ chồng cùng nhau vun vén dựng xây, Thư sụp đổ hoàn toàn…
Ly hôn là chuyện chẳng đặng mà người trong cuộc buộc phải chấp nhận khi không còn sự lựa chọn nào. Lúc này, điều cần là phải có sự chuẩn bị chu đáo để bảo vệ quyền lợi của mình, nhằm giảm đi những tổn thất.
Nhất là những buổi trưa, nắng ghé vào chiếc giường của tôi, vàng tươi như mật. Đó là màu nắng của những ngày tôi theo bố lên đồi hái lá thuốc. Nắng trải khắp sườn đồi, ánh lên màu vàng tươi non và lóng lánh.
Người thiếu nữ, khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu, hẳn chẳng ai nghĩ đến ngày phải ra tòa ký vào quyết định ly hôn. Nên dù gặp đau khổ thế nào, nghiệt ngã ra sao, họ vẫn cố níu giữ gia đình.
Người ta quen nói “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng một người đàn bà”. Và cũng từ đó, có câu nói vui xuất hiện như “sau lưng người đàn bà là “chình đình” một người đàn ông”.
Ai cũng mong cầu sự yên ổn, nhất là những người đã một lần đổ vỡ. Là đàn bà, tôi càng mong điều đó. Nhưng cuộc sống làm sao tránh khỏi những khúc khuỷu gập ghềnh. Lỡ khi đó anh lại quay lưng?
Còn gì đau lòng hơn khi người ba thân yêu vừa mới qua đời thì mẹ ruột lại tiếp tục kiện tôi vì tiền bạc.
Hai chiếc bóng bé nhỏ men theo lối mòn bước vội. Khi cả hai nhận ra nóc nhà của mình thấp thoáng đằng xa thì cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Ba mẹ đi làm xa về, đang hốt hoảng tìm con trên bờ đê.
Chồng Nhin là người đàn ông tốt. Ai cũng công nhận điều ấy khi tiếp xúc với anh. Có lẽ vì thế mà Nhin cũng rất yên tâm và toàn tâm toàn ý tin tưởng chồng.
Hà cáu bẳn, nặng lời, vợ chồng chiến tranh lạnh triền miên. Không khí gia đình trở nên bất ổn trong sự thinh lặng cố ý ấy. Hai đứa con trai trở thành “cục nợ đời” trong mắt Hà.
Nếu chị ỷ lại chồng làm ra tiền, không vì tự ái đàn bà, vì tương lai con cái, chưa chắc họ đã mua nổi căn nhà, chưa chắc anh tôi đã “nên người” như hôm nay.
Con ơi! Mẹ từng tự hào vì con giỏi giang bao nhiêu thì giờ lại thấy con dại dột bấy nhiêu. Hãy nhớ lấy, chồng là người bạn đồng hành, không phải là người để con thể hiện con thông minh thế nào...
Người ta thường nói rằng, phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng một phụ nữ. Có mấy ai nghĩ đến chuyện phía sau một người phụ nữ thành công là ai?
Ở nhà tôi, cũng như những gia đình trong làng này, những người đàn ông dù bê tha hay vũ phu, dù thất nghiệp hay ăn bám vợ, dù quanh năm say sưa, thì vẫn gia trưởng và có quyền rất lớn với vợ con…
Tôi thừa nhận mình sai khi thi thoảng vẫn qua lại với chồng chị nhưng tôi đã thực sự biết lỗi rồi, nếu chị làm quá, tôi sẽ giật chồng chị cho chị xem vì con giun xéo mãi cũng quằn…
Giữa dòng kẹt xe, tôi thường tìm vui trong những điều nhỏ bé. Nghĩ về những dự định. Rồi có dạo, hai mẹ con cùng chơi trò gọi tên màu xanh của lá cây trên đường.
Nhiều chị em thường nói vui, sinh ra làm phụ nữ là đã khổ hơn đàn ông. Tệ hơn, nếu trong gia đình mà phụ nữ làm trụ cột thì nỗi khổ ấy còn tăng gấp ba lần.
Là đàn bà, tôi cảm nhận được sự đớn đau của người vợ trót bị chồng chia sẻ tình cảm. Bao nhiêu lần tôi đã toan gọi Thùy, vợ của Khang ra nói những gì tôi chứng kiến.
Xin em hãy dừng lại. Hãy thương lấy chồng con. Những gì em đã lỡ “chuyển giao công nghệ”, anh sẽ tiếp tục ráng làm thật tốt, chỉ mong gia đình mình êm ấm lại thôi.
Hơn ba năm trôi qua, khi gia đình tôi đã trở lại được với cuộc sống bình thường, nỗi đau dường như đã im lặng nằm xuống thì bỗng nhiên, Lan trở về...
Sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người mình yêu và lựa chọn, tôi đến với người là chồng tôi hiện nay, thông qua mai mối. 5 năm chung sống, chúng tôi đã có hai đứa con và gần như trở thành tri kỷ.
Bằng đi một thời gian, tôi không thấy vợ đòi hỏi chuyện chăn gối nữa. Tôi không lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ngờ…