Ai cũng có tình yêu thương lớn lao dành cho con, cho cháu. Có thương mới có lo, có bất đồng, tranh cãi.
Ba đã dựng lên bức thành kiên cố và tới tận bây giờ, khi các con đều có gia đình riêng thì bức tường ấy mới dần bị phá bỏ.
Các bạn khuyên cháu học đại học để xứng với người yêu, ít ra khi khai lý lịch cũng được ghi “trình độ đại học”.
Yêu thương bản thân mình đúng cách là bài học mà mỗi người tự nhắc nhở mình, để cuộc sống cân bằng, tốt đẹp hơn.
Năm cũ đã qua, cô ấy sẵn sàng để bước tiếp, sau một chặng “ghé chạm dừng chân” để sạc lại cho mình những viên năng lượng cần thiết.
Tập trung vào những điều tốt đẹp, ta sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa, đáng sống biết bao nhiêu!
Má bảo san sẻ yêu thương là một khái niệm vô cùng đơn giản và rất dễ thực thi.
Chúng dễ khiến một dự định tốt đẹp bị trì hoãn, thậm chí đổ vỡ. Làm thế nào để vững tâm trước muôn vàn sự không chắc chắn?
Bên mẹ là mùa xuân, bên mẹ là những tháng ngày hạnh phúc trên đời…
Thoát khỏi vòng lặp thời gian chẳng phải là điều gì quá khó, quá mới. Thực ra, đó chỉ là phá vỡ sự lặp lại một cách vô thức của con người.
Mỗi dịp về quê lại cả đêm tôi bần thần khó ngủ, cả đêm muốn ngồi tư lự, dẫu thức chỉ một mình.
Hãy thử tự tặng mình một bó hoa để dọn hết những muộn phiền năm cũ, để chào đón năm mới với những hứa hẹn tốt đẹp hơn.
Tất cả vỡ òa, hạnh phúc khi chúng tôi hiểu được “chỉ cần quay về với chính bản chất thật sự của mình, với sức mạnh vốn có và trao yêu thương”.
Đôi khi, quá bận rộn với những kiểm đếm tiêu cực, chúng ta đã bỏ phí luôn cả việc tự đếm lại một năm qua cho đàng hoàng tử tế.
Nhìn tấm ảnh đứa cháu chụp má, tôi vẫn như thấy rõ được niềm vui ước vọng của má - “1 lần được đi máy bay cho biết”.
Mở tờ lịch mới, tập buông bỏ nhiều hơn nữa, tập bao dung, tập có cái nhìn dễ, thoáng một chút, đừng hẹp hòi với mình cũng như với người.
Từ thời khắc giao thừa tới hết ngày mùng Một, mẹ sẽ "khóa giếng", không cho múc nước. Ấy là lúc Hà Bá được nghỉ.
Em tôi là cô bé năm nay học lớp Ba. Em có một vết chàm bẩm sinh trên má và em luôn mong mình đẹp hơn.
Bà Phạm Thị Minh Thơ gửi đơn nhờ can thiệp và giúp đỡ về việc chồng bà bị tâm thần, gia đình chồng can thiệp vào tài sản riêng của vợ chồng.
Không giấu được nữa, mẹ đành thành thật: ba mẹ tuy là người lớn nhưng không phải cái gì cũng biết. Sự hiểu biết của mọi người có giới hạn.
Tôi đau đớn nhận ra số lần mẹ ra ghế cứ thưa dần. Ấy là lúc bệnh của mẹ ngày một nặng, không thể di chuyển từ giường ra ghế.
Trong mắt chồng cô thì vợ đỡ vất vả hơn. Nhưng thực sự, việc nhà đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn cô nghĩ.
Sợ nhất là bạn ấy cảm thấy bị “đá” nên nảy sinh ý nghĩ “không ăn được thì đạp đổ” hoặc cố tình níu kéo bằng mọi giá.
Để cảm nhận được niềm hạnh phúc đó, tôi đã trải qua những sai lầm và đau khổ như hầu hết các bà mẹ khác.
Đó cũng là chuyến du lịch đầu tiên của ba má tôi - những người chưa từng dám mơ sẽ được thảnh thơi, đi đây đi đó.