Hôn nhân êm đềm, vợ lại muốn đi tu

25/01/2026 - 07:00

PNO - Có những hành trình tinh thần là việc cá nhân, không thể níu giữ bằng trách nhiệm hay tình nghĩa.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi và vợ đã chung sống với nhau hơn 25 năm, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả để nuôi dạy con cái. Đến nay, các con đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, tưởng rằng vợ chồng có thể an nhàn, quan tâm và nương tựa nhau lúc về già nhưng gần đây, vợ tôi lại bày tỏ mong muốn vào chùa, sống đời tu hành.

Tôi rất sốc và hoang mang. Trước đó, vợ tôi chưa từng chia sẻ rằng cô ấy đang gặp khủng hoảng tâm lý hay mâu thuẫn nào. Tôi không biết có phải do vợ giận dỗi điều gì, chán nản cuộc sống hôn nhân hay cảm thấy trống trải khi con cái đã lớn và không còn cần cha mẹ. Tôi nhiều lần hỏi han nhưng vợ chỉ nói rằng muốn tìm sự bình yên cho bản thân, không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Tôi rất sợ hãi trước viễn cảnh phải sống một mình. Suốt mấy chục năm qua, tôi đã quen với việc có vợ bên cạnh, quen nghĩ rằng về già vợ chồng sẽ cùng nhau chăm sóc, nương tựa tinh thần. Tôi không phản đối đời sống tâm linh nhưng không hiểu vì sao vợ lại chọn con đường rời bỏ gia đình vào lúc này, khi hôn nhân vẫn êm đềm.

Trong trường hợp này, tôi nên hiểu tâm lý của vợ như thế nào? Liệu đây có phải là một dạng khủng hoảng tuổi trung niên hay khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống? Tôi nên và có thể làm gì để thuyết phục vợ từ bỏ ý định đi tu hay cần tôn trọng quyết định của cô ấy dù điều đó khiến tôi rất đau lòng và lo lắng cho quãng đời còn lại của mình?

Việt Hùng

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Anh Việt Hùng thân mến,

Sau hơn 25 năm chung sống, cùng nhau đi qua những năm tháng vất vả, việc anh tin rằng tuổi già sẽ là quãng thời gian bình yên, có nhau làm điểm tựa là một điều tự nhiên và chính đáng. Vì thế, cảm giác sốc, hoang mang khi vợ đột ngột muốn vào chùa hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng trước tiên, anh có thể thử nhìn mong muốn của vợ như một tín hiệu cho thấy bên trong cô ấy đang có một khoảng trống rất lớn.

Nhiều phụ nữ dành gần như toàn bộ tuổi trẻ và trung niên cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Khi con cái trưởng thành, không còn cần sự chăm sóc hằng ngày, họ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, không còn biết mình là ai ngoài những vai trò đã quen thuộc.

Cảm giác trống trải, vô nghĩa, mệt mỏi kéo dài nhiều năm có thể tích tụ, đến một lúc bộc lộ ra bằng mong muốn đi tìm sự bình yên, buông bỏ đời sống cũ. Trong bối cảnh ấy, con đường tâm linh thường hiện ra như một lối thoát.

Rất nhiều trường hợp hành động đó không xuất phát từ sự giận dỗi hay mâu thuẫn hôn nhân cụ thể mà từ sự mệt mỏi tinh thần kéo dài đôi khi chính người trong cuộc cũng không gọi tên được.

Việc vợ anh không chia sẻ chi tiết lý do cô ấy muốn vào chùa không có nghĩa cô ấy giấu hay chối bỏ anh mà có thể do cô ấy không biết diễn đạt thế nào hoặc sợ làm chồng tổn thương.

Nỗi lo lắng phải sống một mình của anh cũng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Sau mấy chục năm gắn bó, vợ không chỉ là bạn đời mà còn là điểm tựa tinh thần. Cảm giác mất đi điều đó đồng nghĩa với việc đối diện với nỗi cô đơn, sự già nua và bất định. Đây không phải sự níu kéo ích kỷ mà là một nỗi lo rất thật.

Trong tình huống này, điều quan trọng nhất không phải là thuyết phục hay ngăn cản ngay lập tức. Hãy cố gắng hiểu vợ bằng các câu hỏi: “Em đang mệt mỏi điều gì?”, “Điều gì trong cuộc sống hiện tại khiến em không còn chịu đựng được?”...

Anh nên nói ra cảm xúc của mình một cách bình tĩnh: nỗi sợ, sự hụt hẫng, mong muốn được cùng nhau già đi... để vợ anh biết rằng quyết định của cô ấy ảnh hưởng sâu sắc đến chồng và gia đình.

Nếu vợ mở lòng, anh có thể gợi ý những phương án mềm hơn: một khoảng thời gian lui về sống chậm, sinh hoạt tâm linh ngắn hạn... Nếu có thể, anh hãy ở bên vợ trong giai đoạn chuyển tiếp đó.

Cuối cùng, nếu vợ anh vẫn kiên định với sự lựa chọn, có lẽ anh buộc phải tôn trọng quyết định của cô ấy. Có những hành trình tinh thần là việc cá nhân, không thể níu giữ bằng trách nhiệm hay tình nghĩa. Khi một người cảm thấy không còn sống được với đời sống hiện tại, việc tôn trọng sự lựa chọn của họ là cách ít gây tổn thương nhất cho cả hai, dù rất đau.

Để tự cân bằng, anh đừng phủ nhận cảm xúc buồn và mất mát của mình. Hãy duy trì các mối quan hệ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tìm một nhịp sống mới thay vì thu mình trong sự cô đơn, trống trải. Hãy học cách sống tiếp khi con đường chung không còn trọn vẹn như đã hình dung, anh nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Tần Nương Cách đây 0 giờ

    Có khi đây là lúc anh cần tạm gác nỗi sợ của mình lại, tôn trọng mong muốn tìm bình yên của vợ, đồng thời nhẹ nhàng đề nghị hai người cùng nói chuyện hoặc thử một giai đoạn tu tập ngắn hạn để không ai phải đưa ra quyết định khiến cả đời sau này day dứt.

  • Sỹ Tuấn Cách đây 0 giờ

    Anh thử bình tĩnh lắng nghe thật sâu xem vợ đang thiếu điều gì trong lòng, cho vợ thời gian và sự thấu hiểu trước, vì đôi khi người ta tìm đến cửa chùa không phải để rời bỏ gia đình, mà vì chưa tìm được bình yên ngay trong chính mái nhà mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI