Hoa hồng trắng trên ngực, nhớ làm sao món chay của má ngày Vu Lan

02/09/2020 - 13:04

PNO - Ngày còn sống má tôi thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, ngày mùng 1 Tết. Sau này má mất, anh em chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay tưởng nhớ khi đến ngày giỗ.

Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch lại trùng với ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tôi dành thời gian đi viếng chùa. Vừa đến cổng chùa tôi được các sư hỏi “Con còn mẹ không?”, khi tôi cúi đầu lắc nhẹ thì được gắn một hoa hồng trắng lên ngực áo. Nhìn hoa hồng trắng trên ngực, tự nhiên nước mắt tôi rơi.

Mẹ tôi mất đã lâu, hơn chục năm rồi. Trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Nhớ lắm nhưng tôi ít khi khóc bởi tôi luôn tự nhủ: chắc mẹ ở trên trời, lúc nào cũng theo dõi từng bước chân của các con nên chúng tôi phải sống thật vui để bà không lo lắng về mình. Nhưng hôm nay, khi được cài cánh hoa hồng trắng, lại nhìn quanh mình có nhiều người cài hoa đỏ, tôi lại thấy thèm có mẹ bên cạnh vô cùng.

Nếu những ngày rằm khác, sau khi thắp hương xong tôi sẽ nán lại chùa để ăn bữa cơm chay. Nhưng nay, tôi lại vội vàng chạy về, ghé chợ mua ít đồ về nấu. Ngày Vu Lan, tôi muốn được nấu cơm mời má ăn cùng.

Ra chợ, tôi mua những món ngày xưa má hay làm rồi về bày nấu như cách má từng nấu: Bầu luộc chấm chao, đu đủ hườm hườm xào tỏi, tương hột kho sả, canh rau tập tàng nấu với nấm.

Nhớ ngày còn nhỏ, má tôi hay làm những món này. Đến ngày rằm hay Tết, má thường nấu món chay cho cả nhà ăn. Má nói lúc đầu sợ chúng tôi “chê” vì không thịt cá nhưng sau một vài lần, lần nào anh em chúng tôi cũng ăn nhiều, hao cơm hơn nên dần dần chúng tôi cũng ăn chay cùng má.

Nhà tôi ngày ấy nghèo lắm lại ở trong quê nên quanh năm cơm cá đều quanh nhà. Đến ngày rằm, má không cần đi chợ. Sáng má ra vườn hái mấy trái bầu, một rổ tập tàng. Lựa trái đu đủ vừa chín tới rồi bứng mấy cây sả vào nhà. Bầu má mang đi luộc, chao thì lúc nào cũng có sẵn trong bếp nhưng má sẽ giã thêm mấy tép tỏi rồi thêm chút đường, chanh cho vừa ăn, thế là xong một món.

Sả má băm nhuyễn với tỏi, xong bắt dầu lên phi cho thơm. Tương hột (má tự làm trước đó bằng những hạt đậu nành nhà trồng) bỏ vào, nêm thêm tí đường, bột ngọt, chờ cho kẹo lại, thơm lừng là có món thứ 2.

Món thứ 3 là đu đủ vừa hái, ruột hồng hồng nhưng vẫn còn cứng. Má gọt vỏ, rồi cắt thành sợi nhỏ. Bắt chảo dầu nóng, phi tí tỏi cho thơm rồi cho đu đủ vào. Má nêm tí gia vị gồm muối, đường, bột ngọt, đảo đều vừa chín tới là... có món thứ 3.

Cuối cùng, món canh má nấu bằng nấm mối hay nấm rơm hái sau vườn. Nước vừa sôi, nấm được rửa sạch trước đó má bỏ vào, nêm xí muối, đường và bột ngọt rồi cuối cùng bỏ mớ rau tập tàng gồm rau má, dền, mồng tơi, bùi ngót... vào là có món canh.

Bữa cơm đơn sơ vậy mà ngon vô cùng. Tất cả đều thơm ngọt, thanh mát của từng loại rau tự nhiên nhà trồng. Đó là hương vị duy nhất mà anh em tôi nhớ dù cho sau này chúng tôi ăn nhiều món, thậm chí những nhà hàng chay nổi tiếng nhưng lại khó tìm được hương vị ngọt ngào của ngày xưa má nấu.

Không những thế, trong ký ức của anh em chúng tôi, ngày chay là ngày chúng tôi được ăn “thịnh soạn” nhất vì không chỉ được ăn nhiều món ngon, má còn “khuyến mãi” thêm nồi chè. Má tôi thì nấu chè thì khỏi chê bởi bà nội tôi là thợ nấu lại chuyên bán chè ngoài chợ nên mấy mươi năm làm dâu, má đã học hỏi không ít. Chính vì thế, ngày rằm má hay nấu chè, má nói nấu chè để cúng ông bà, sau đó cho tụi con ăn cho đỡ bị cào ruột vì ăn chay... mau đói bụng.

Sau này má mất, anh em chúng tôi vẫn giữ thói quen ăn chay ngày đầu và giữa tháng âm lịch. Có thời gian thì viếng chùa thắp hương. Nhưng nay, trong không khí đặc biệt của ngày lễ Vu Lan, nhìn hoa hồng trắng trên ngực rồi đâu đó bên tai lời bài hát Bông hồng cài áo cứ vang lên làm tôi nhớ má sao là nhớ.

Một bông hồng cho em/Một bông hồng cho anh/Và một bông hồng cho những ai/Cho những ai đang còn Mẹ/Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn/Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi/Như đóa hoa không mặt trời/Như trẻ thơ không nụ cười/ngỡ đời mình không lớn khôn thêmNhư bầu trời thiếu ánh sao đêm

Thu Thuỳ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Thuỳ Lan 02-09-2020 13:40:05

    Cảm ơn bài viết vì nói hộ lòng tôi. Tôi cũng mất mẹ. Tôi cũng nhớ mẹ nhưng đúng là hôm nay, người ta nhắc đến mẹ nhiều hơn, tôi càng thấy nhớ mẹ hơn!

 
Array ( [news_id] => 1416953 [news_title] => Hoa hồng trắng trên ngực, nhớ làm sao món chay của má ngày Vu Lan [news_title_seo] => Hoa hồng trắng trên ngực, nhớ làm sao món chay của má ngày Vu Lan [news_supertitle] => [news_picture] => hoa-hong-trang-tren-nguc-va-mon-chay-_1598963626.jpg [news_subcontent] => Ngày còn sống má thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, mùng 1 Tết. Sau này má mất, chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay để tưởng nhớ. [news_subcontent_seo] => Ngày còn sống má thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, mùng 1 Tết. Sau này má mất, chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay để tưởng nhớ. [news_headline] => Ngày còn sống má tôi thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, ngày mùng 1 Tết. Sau này má mất, anh em chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay tưởng nhớ khi đến ngày giỗ. [news_content] =>

Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch lại trùng với ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tôi dành thời gian đi viếng chùa. Vừa đến cổng chùa tôi được các sư hỏi “Con còn mẹ không?”, khi tôi cúi đầu lắc nhẹ thì được gắn một hoa hồng trắng lên ngực áo. Nhìn hoa hồng trắng trên ngực, tự nhiên nước mắt tôi rơi.

Mẹ tôi mất đã lâu, hơn chục năm rồi. Trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Nhớ lắm nhưng tôi ít khi khóc bởi tôi luôn tự nhủ: chắc mẹ ở trên trời, lúc nào cũng theo dõi từng bước chân của các con nên chúng tôi phải sống thật vui để bà không lo lắng về mình. Nhưng hôm nay, khi được cài cánh hoa hồng trắng, lại nhìn quanh mình có nhiều người cài hoa đỏ, tôi lại thấy thèm có mẹ bên cạnh vô cùng.

Nếu những ngày rằm khác, sau khi thắp hương xong tôi sẽ nán lại chùa để ăn bữa cơm chay. Nhưng nay, tôi lại vội vàng chạy về, ghé chợ mua ít đồ về nấu. Ngày Vu Lan, tôi muốn được nấu cơm mời má ăn cùng.

Ra chợ, tôi mua những món ngày xưa má hay làm rồi về bày nấu như cách má từng nấu: Bầu luộc chấm chao, đu đủ hườm hườm xào tỏi, tương hột kho sả, canh rau tập tàng nấu với nấm.

Nhớ ngày còn nhỏ, má tôi hay làm những món này. Đến ngày rằm hay Tết, má thường nấu món chay cho cả nhà ăn. Má nói lúc đầu sợ chúng tôi “chê” vì không thịt cá nhưng sau một vài lần, lần nào anh em chúng tôi cũng ăn nhiều, hao cơm hơn nên dần dần chúng tôi cũng ăn chay cùng má.

Nhà tôi ngày ấy nghèo lắm lại ở trong quê nên quanh năm cơm cá đều quanh nhà. Đến ngày rằm, má không cần đi chợ. Sáng má ra vườn hái mấy trái bầu, một rổ tập tàng. Lựa trái đu đủ vừa chín tới rồi bứng mấy cây sả vào nhà. Bầu má mang đi luộc, chao thì lúc nào cũng có sẵn trong bếp nhưng má sẽ giã thêm mấy tép tỏi rồi thêm chút đường, chanh cho vừa ăn, thế là xong một món.

Sả má băm nhuyễn với tỏi, xong bắt dầu lên phi cho thơm. Tương hột (má tự làm trước đó bằng những hạt đậu nành nhà trồng) bỏ vào, nêm thêm tí đường, bột ngọt, chờ cho kẹo lại, thơm lừng là có món thứ 2.

Món thứ 3 là đu đủ vừa hái, ruột hồng hồng nhưng vẫn còn cứng. Má gọt vỏ, rồi cắt thành sợi nhỏ. Bắt chảo dầu nóng, phi tí tỏi cho thơm rồi cho đu đủ vào. Má nêm tí gia vị gồm muối, đường, bột ngọt, đảo đều vừa chín tới là... có món thứ 3.

Cuối cùng, món canh má nấu bằng nấm mối hay nấm rơm hái sau vườn. Nước vừa sôi, nấm được rửa sạch trước đó má bỏ vào, nêm xí muối, đường và bột ngọt rồi cuối cùng bỏ mớ rau tập tàng gồm rau má, dền, mồng tơi, bùi ngót... vào là có món canh.

Bữa cơm đơn sơ vậy mà ngon vô cùng. Tất cả đều thơm ngọt, thanh mát của từng loại rau tự nhiên nhà trồng. Đó là hương vị duy nhất mà anh em tôi nhớ dù cho sau này chúng tôi ăn nhiều món, thậm chí những nhà hàng chay nổi tiếng nhưng lại khó tìm được hương vị ngọt ngào của ngày xưa má nấu.

Không những thế, trong ký ức của anh em chúng tôi, ngày chay là ngày chúng tôi được ăn “thịnh soạn” nhất vì không chỉ được ăn nhiều món ngon, má còn “khuyến mãi” thêm nồi chè. Má tôi thì nấu chè thì khỏi chê bởi bà nội tôi là thợ nấu lại chuyên bán chè ngoài chợ nên mấy mươi năm làm dâu, má đã học hỏi không ít. Chính vì thế, ngày rằm má hay nấu chè, má nói nấu chè để cúng ông bà, sau đó cho tụi con ăn cho đỡ bị cào ruột vì ăn chay... mau đói bụng.

Sau này má mất, anh em chúng tôi vẫn giữ thói quen ăn chay ngày đầu và giữa tháng âm lịch. Có thời gian thì viếng chùa thắp hương. Nhưng nay, trong không khí đặc biệt của ngày lễ Vu Lan, nhìn hoa hồng trắng trên ngực rồi đâu đó bên tai lời bài hát Bông hồng cài áo cứ vang lên làm tôi nhớ má sao là nhớ.

Một bông hồng cho em/Một bông hồng cho anh/Và một bông hồng cho những ai/Cho những ai đang còn Mẹ/Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn/Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi/Như đóa hoa không mặt trời/Như trẻ thơ không nụ cười/ngỡ đời mình không lớn khôn thêmNhư bầu trời thiếu ánh sao đêm

Thu Thuỳ

[news_source] => [news_tag] => món xào chay,các món canh chay,món chay đãi tiệc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-01 19:33:07 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-02 13:04:09 [news_relate_news] => 21679,115065,107407, [newcol_id] => 42 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 88 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hoa-hong-trang-tren-nguc-nho-lam-sao-mon-chay-cua-ma-ngay-vu-lan-a1416953.html [tag] => món xào chaycác món canh chaymón chay đãi tiệc [daynews2] => 2020-09-02 13:04 [daynews] => 02/09/2020 - 13:04 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI