Hổ đi chợ

27/01/2020 - 14:04

Dì nhớ người Lào đã bảo, người ta thường hay thế: “thấy con hổ nó ngồi thì nghĩ là nó quỳ”.

29 Tết, chợ quê đông ken. Đúng như anh lái xe hôm qua bình luận, “Các bà thật là vớ vẩn, cả năm không mua, đợi Tết đến chen nhau mua chổi với chậu với cây lau nhà”. Dì H. cũng chen vào chợ nhưng chỉ để mua cân thịt ba chỉ về gói mấy cái bánh. Dì đến hàng thịt quen. Cô hàng thịt thấy dì từ xa đã mỉm cười một cái rất nhanh mà mắt lạnh tanh: cô đang như một minh tinh bị vây quanh là mấy bà nội trợ, người đòi cân nạc dăm, người muốn cân cốt lết…

Đây là sạp thịt ngon nhất chợ. Ngày thường bao giờ dì H. cũng kiên nhẫn đợi cô bán hết cho những người gấp gáp hơn dì. Ngày thường dì chẳng có gì phải vội, dì đi chợ chỉ là mua thêm cho vui, nấu ăn đã có người làm; sạp lại đầy thịt là thịt, chẳng ai tranh cướp ai. Dì bao giờ cũng bảo cô cứ bán cho người khác trước. Cô bán thịt bao giờ cũng “đền bù” bằng sự ân cần sau đó: chọn những miếng ngon nhất, cân già nhất, gói cẩn thận nhất cho dì. Dì H. tự hào mình là một khách hàng biết điều và đáng trọng.

Nhưng 29 Tết thì khác. Dì cũng bận ngang với mọi người, cũng có một cái đích là giao thừa “keng” một phát mọi việc phải hoàn tất. Sạp thịt lại có hạn, miếng ngon cứ vơi dần. Dì H. đợi mãi rồi cũng đến lượt mình. Cô hàng thịt chưa kịp vung dao thì bỗng đâu chen vào hai người khách nữa, họ có vẻ rất gấp, và như “ngày thường”, dì H. nép qua cho họ mua trước.

Thế rồi một người thứ ba chen tiếp vào, hối hả đòi mua một cái chân giò, cân rưỡi ba chỉ, nửa cân giò sống, nửa ký nạc vai. Cô bán thịt tiện đà phục vụ luôn vị khách này, bỏ qua dì H. Dì hắng giọng, “Em quên một ký ba chỉ của chị hả?”. Cô bán thịt nói, “Bác đợi em, xong khách này em lấy ngay cho bác”.

Nhưng 29 Tết nghĩa là nghìn nghịt. Người kia chưa xong lại chen vào tiếp hai người mua nữa. Và cô bán thịt lại bảo dì H. “đợi em chút”, lại ân cần cắt thịt bán cho hai người kia, để mặc dì H. ngỡ ngàng sửng sốt, thấy sự tử tế của mình đã bị lạm dụng trắng trợn; cô ta hẳn coi mình là ngớ ngẩn lắm, và cứ cái đà hết thịt này, tí nữa thể nào cũng sẽ tống cho mình một miếng thừa thẹo và bảo là ngon nhất!

Nghĩ tới đó, dì H. quay người bỏ đi, mặc cô bán hàng gọi theo, “Đây em xong rồi đây, cắt ngay cho bác đây!”. Nhưng dì không trả lời nữa, không nói thêm câu gì nữa; dì cũng chẳng cần lịch sự. Dì biết sau lưng dì cô bán thịt đang nói câu gì đó với khách hàng, kiểu như: “Không mua thì thôi, đầy người!”.

Dì đi thẳng sang một hàng thịt khác cách xa đó, vắng hơn và hẳn là không ngon bằng. Nhưng mà kệ; dì cũng chẳng cần thịt phải ngon nhất chợ. Dì nhớ người Lào đã bảo, người ta thường hay thế: “thấy con hổ nó ngồi thì nghĩ là nó quỳ”. Xách túi thịt chen ra khỏi chợ, dì cười một mình, “nhưng mình là một con hổ ngốc, ngồi quá lâu thành như quỳ thật, may mà chưa bị nó nấu cao!”

Mạch Nha

 

 

 

 
TIN MỚI