Cách giữ một tình bạn

21/01/2020 - 15:33

Giữa một thế giới toàn thực phẩm, hình như tình bạn thật sự đã “tuyệt chủng”, chỉ còn là những cuộc hẹn ăn?

 

Hai mươi lăm năm rồi hai người mới gặp lại nhau. Cả hai đều đã thành hai nữ trung niên, con cái đều đã có người yêu và ít nói chuyện với mẹ hơn với bạn. Cả hai đều đã li dị. Chị A tìm được đến nhà chị B, thấy nhà vẫn thế, như không có gì suy suyển. Theo suy luận của chị: chị B. vẫn nghèo như ngày ấy.

Chị B. vẫn thói quen để chị A nói là chủ yếu. Chị A nói ào ào, cả một cuộc đời sóng gió và thất bại, nghèo khó (nhưng vẫn hào phóng) hiện ra, chị B chỉ nghe chăm chú. Rồi chị A bảo, mày kể cho tao nghe về mày đi. Chị B nói, tao không có gì đặc biệt.

Chị A bảo, hai đứa mình đi ăn gì đi. Chị B bảo, để tao mời mày. Chị A nói, để tao mời chứ, tao tìm ra mày mà. Chị B bảo, mày trả tiền tao không ăn đâu. Chị A nói, mày trả tiền tao không chơi với mày nữa.

Giằng co một lúc chị A xua tay nói, thôi quay lại ngày xưa đi. Ngày xưa tao bảo mày ăn quán nào là mày ăn quán nấy, bảo đi đâu là mày đi đấy, mày đừng cãi tao nữa, như ngày xưa đi.

Chị B thương bạn quá, bạn chị không hề biết chị đã rất giàu so với bạn, đã thành một con người rất “ghê gớm”, không phải như hai mươi lăm năm trước rụt rè, trong túi không một đồng, toàn chị A bao bọc. Nhưng chị không nỡ làm chị A tủi thân. Chị bảo, thôi được, quay về ngày xưa, và họ vào ăn hai tô mì, hai ly chè chân trâu gì đó mà chị B thấy rất ngọt.

*

Trên đường về, chị A “nhà nghèo” thỏa mãn nói với chị B “nhà giàu”: “Chúng mình còn đi chơi được với nhau như thế này là hiếm lắm nhe B. Có những đứa bạn mình giờ thành giàu rồi chảnh lắm, thay đổi lắm". Chị B nghe mà điếng hồn. Cả một cuộc đi chơi mình đã giấu biệt thân phận, không dám kể về những thành công của mình cho bạn nghe sợ bạn tủi; mình đã phải đóng kịch là “không thay đổi” để bạn được bắt nạt mình như xưa, mình thế là sống giả hay sống thật? Bạn biết mình “khác” rồi có còn dám chơi với mình không?

Về nhà, chị B nghĩ mãi. Giữa bạn nghèo với bạn giàu, bình đẳng chỉ còn đại lượng thời gian. Ai cũng chỉ có hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Cho thời gian trước để bạn tin rồi sẽ mon men cho tiền sau. Chị nhắn tin cho chị A, bảo tao muốn có tình bạn như xưa, như hồi tụi mình mọi việc hay đi cùng nhau, cho nến nếu “mày đi đâu như khám bệnh, chứng giấy tờ… nếu thấy một mình buồn thì nhắn tao, tao cùng đi với mày cho vui. Hay như Tết đến dọn dẹp nhà, tao có thể lên cùng làm với mày một ngày. Tao thích làm việc hơn là đi ăn”.

“Tao cảm ơn mày, nhưng mày đúng là vẫn ngớ ngẩn như xưa”, một tiếng sau chị A nhắn tin trả lời bỗ bã. “Tao cũng già và mày cũng đã già, không như hồi trẻ mà đi công chuyện với nhau đâu. Thỉnh thoảng gặp nhau đi ăn đi uống cho vui thôi”.

Chị B nghĩ đã rùng mình. Chả lẽ lần sau gặp nhau lại chỉ đi ăn, lại phải tiếp tục nem nép nghe lời để bạn nghèo bao bọc? Trong khi mình muốn rong ruổi cùng bạn ở nhiều hoạt động khác, như những tình bạn keo sơn của phim hoạt họa… Giữa một thế giới toàn thực phẩm, hình như tình bạn thật sự đã “tuyệt chủng”, chỉ còn là những cuộc hẹn ăn?

Mạch Nha

  

 
TIN MỚI