Hết dịch bạn sẽ làm gì đầu tiên?

17/09/2021 - 16:34

PNO - Tôi sẽ chạy vòng vòng thành phố để tận hưởng cảm giác tự do. Hít căng lồng ngực mừng nhịp sống bình thường trở lại.

"Lấy xe chạy một vòng thành phố/ Mua ổ bánh mì thập cẩm và một ly cà phê sữa đá/ Vô công viên ngồi ăn, nhìn người ta tập thể dục, khiêu vũ trong tiếng nhạc/ Chán thì về".

Đó là dòng tâm trạng bạn tôi đưa lên Facebook sáng nay. Nghe có chút ngậm ngùi nhưng nhiều người đồng tình. Dường như ai cũng mắc căn bệnh chung, đó là bệnh “thèm hơi người”, thèm vận động, giao tiếp với xã hội.

Tranh minh họa: Tuổi trẻ cười
Tranh minh họa: Tuổi trẻ cười

Tôi cũng nghĩ giống chị, sau những ngày giãn cách nhốt mình trong nhà tới phát chán, khi hết dịch, tôi cũng sẽ chạy vòng vòng thành phố để tận hưởng cảm giác tự do.

Khẩu trang lúc ấy trở về đúng chức năng là giúp che khói bụi và nắng nóng. Tôi sẽ ngắm tới no mắt dòng người chen chúc trên đường, ngắm phố xá chộn rộn bán buôn. Hít căng lồng ngực nhịp sống bình thường đã trở lại.

Công sở làm việc trở lại, quán cà phê, quán ăn mở cửa trở lại tất nhiên đã đủ đời thường, nhưng ra công viên mới "đã con mắt", mới tận hưởng hết nhịp sống bình yên. Hàng cây cổ thụ êm đềm tỏa bóng. Đàn bồ câu, chim sẻ thủng thẳng đi nhặt thức ăn. Người già khiêu vũ, tập dưỡng sinh. Người trẻ chạy bộ, tập Aerobic… Những hình ảnh thật đáng yêu sau những ngày bí bách trong nhà.

Nhiều bạn bè của tôi lục lại những bức ảnh đường phố kẹt xe nghẹt cứng, cảm thán rằng “giờ sao thèm không khí này quá”. Khi ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, mới thấy những khó khăn đã qua chẳng bõ bèn gì. Hẳn sau này chẳng còn ai than thở cảnh kẹt xe trên đường. Bởi còn đứng san sát cạnh nhau là còn vui.

Tôi hỏi chồng xem anh sẽ làm gì khi hết dịch. Chẳng cần suy nghĩ, anh nói ngay sẽ hẹn bạn bè đi cà phê "tám chuyện" cho đã. Chiều, tất nhiên sẽ rủ anh em làm vài ly, mà phải ngồi quán bờ kè nào đó để được ngắm sông, ngắm người qua lại... Tôi biết chồng tửu lượng không cao, cái anh cần là được kết nối với bạn bè, bứt khỏi cảm giác giữa bốn bức tường bấy lâu.

Con gái nhỏ của tôi mấy nay kết thúc buổi học online thường phụng phịu: “Con nhớ bạn bè, nhớ không khí lớp học. Thèm xúm quanh cô giáo kể chuyện này chuyện nọ. Thèm túm tụm nhau giữa sân trường…” Thế mới biết con nít rất cần không gian tụ tập, nhí nhố của chúng.

Cô bạn thân của tôi rên rằng: “Mình sẽ ra chợ mua thiệt nhiều bánh trái ăn cho đã. Giờ nghĩ tới món gì cũng thèm chảy nước miếng”. Trước giờ, bạn tôi hay kén chọn trong ăn uống, giờ tôi cam đoan rằng sẽ “ăn được cả thế giới”.

Má tôi thì dự tính hết dịch sẽ mua vài chục cái thùng về trồng rau. Khổ qua, mồng tơi cũng trồng luôn, cho nó leo lên ban công, vừa mát vừa có rau ăn… Tôi nghe má miên man với điều ước giản dị mà thương. Những bà nội trợ như má, để bếp nhà thiếu rau xanh cảm giác như có lỗi. Khi có dịp, nhất định má sẽ sửa ngay điều đó.

Chị chồng tôi bảo rằng sẽ sắm sửa để bếp nhà mình tú hụ đồ ăn, rủ cả nhà tụ họp về nấu nướng một bữa tưng bừng. Điều ước nào nghe cũng thấy thương.

Mấy hôm nay, bà con cõi mạng xôn xao vụ được cấp thẻ xanh. Thẻ xanh giờ là ao ước của nhiều người, nó đồng nghĩa với việc bạn được an toàn, người tiếp xúc với bạn cũng an toàn, bạn được phép ra đường. Mọi người tếu táo rằng xu hướng thời trang năm sau sẽ là màu xanh. Áo xanh rồi sẽ ngập đường. Mình sắm áo xanh kiểu gì cho đẹp đây?...

Hình chế vui vẻ của dân mạng về thời trang thẻ xanh
Hình chế vui vẻ của dân mạng về thời trang thẻ xanh

Nhỏ bạn tôi sau khi được cấp thẻ xanh liền hớn hở nhắn tin vào group chung cư, hỏi ai cần mua gì bạn mua giúp, giờ bạn được ra đường rồi. Tin nhắn gửi đi chưa đầy 10 phút đã tràn ngập phản hồi. Người ngưỡng mộ, người chúc mừng và... nhờ mua đồ. 

Tấm thẻ xanh đang là mơ ước của nhiều người
Tấm thẻ xanh đang là mơ ước của nhiều người

Thành phố rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, trẻ con đi học, người lớn đi làm, người già đi tập dưỡng sinh... Mỗi người sẽ làm việc gì đó đầu tiên mà bấy lâu mình khao khát muốn làm. Đôi khi chỉ đơn giản là ào tới ôm lấy đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Trình diện với họ rằng tôi còn đây, chúng ta đã qua rồi thời kỳ khủng khiếp nhất, tất cả đã bình thường rồi...

Còn bạn, điều đầu tiên bạn làm là gì khi hết dịch?

Nguyễn Minh Trang

                                                                                   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI