Hạnh phúc ư? Ông trời “công bằng” quá trời!

20/03/2014 - 19:40

PNO - PNO - Ngày nọ, một người du lịch đến bờ biển Địa Trung Hải. Biển xanh. Gió mát. Tâm hồn hưng phấn tột cùng, ông ta ưỡn ngực bảo đám ngư dân: “Hạnh phúc như tôi, khố rách áo ôm đừng hòng mơ tới. Chỉ tỷ phú, nhiều tiền mới...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một lão ngư dân cười khẩy: “Vậy à? Tôi chẳng có xu nào nhưng vẫn có mặt ở đây quanh năm suốt tháng”. Thì ra, không phải hễ ai có tiền nhiều thì hạnh phúc hơn người khác. Một tỷ phú ngủ trong resort VIP giá hàng ngàn USD, giấc ngủ đó cũng không khác gì gã ăn mày “buồn ngủ gặp manh chiếu rách”, miễn cả hai hài lòng và ngon giấc. Cùng quan tâm về vấn đề “tương lai con em chúng ta”, anh nhà văn nọ, dù nghèo kiết xác nhưng do có con học giỏi, nhận phần thưởng liền tù tì vẫn hạnh phúc hơn ông bạn doanh nhân nằm ngủ trên đống tiền nhưng con cái chữ nghĩa không đầy lá mít.

Hanh phuc u? Ong troi “cong bang” qua troi!
 

Đôi khi chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc là một điều gì xa vời, thật ra nó ở trong tầm tay mỗi người. Hạnh phúc của nhà tỷ phú lúc lâm bệnh, với ông ta lúc ấy không phải là tiền, những đồng tiền chắt bóp từng ngày phải lao tâm khổ tứ trên thương trường, mà trước mắt, hạnh phúc chính là điều mà lâu nay ông ít quan tâm đến: sức khỏe. Nếu đổi cuộc sống phú quý lấy sức khỏe, chắc chắn có người bằng lòng đánh đổi.
Nếu không cùng một tâm thế, chưa chắc người này cảm nhận được hạnh phúc người kia. Rằng, anh nhà thơ nghiệp dư nọ, ngày kia, nhờ “ mưa móc ơn trên” anh được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, ngay lập tức anh long trọng tổ chức cuộc rước thẻ hội viên từ Thủ đô về nhà thờ tộc ở quê cha đất tổ trong niềm vinh quang kiêu hãnh tột cùng. Ấy là anh đang sống với giây phút hạnh phúc của kẻ sĩ ngày xưa “vinh quy bái tổ”. Trong khi đó, vợ anh lại thấy chướng mắt quá, chỉ muốn mắng cho một câu đặng hả lòng hả dạ, bởi cô chỉ muốn chồng đem tiền về chứ không cần hư danh ấy.

Cùng là nhà thơ nhưng lúc có tác phẩm mới ấn hành, cảm nhận của họ cũng khác nhau. Với một người, nếu được lãnh đạo khen cho vài câu là nở mày nở mặt suốt cả đời; trong khi đó, trái lại nhà thơ Hải Bằng lại hạnh phúc là khi được… vợ khen thơ mình! Ngày nọ, sau khi ăn cơm xong ông mới nghiêm túc nói với vợ: “Miềng (mình) ơi! Anh Phùng Quán vừa tặng cho vợ mình hai câu thơ hay quá!”. Vợ trợn tròn mắt: “Thiệt à! Đọc cho miềng nghe đi!”. Chỉ chờ có thế, Hải Bằng đọc ngay: “Nếu biển hỏi vì sao tôi yêu biển/ Tôi xin đưa tặng biển những con thuyền”. Đợi cho vợ hết lời tấm tắc, xít xoa khen hay, Hải Bằng mới ôn tồn: “Hihi! Không phải thơ của eng (anh) Quán đâu! Thơ của miềng đó!”. Bỗng vợ xị mặt, đáp gọn lỏn: “Thế à? Vậy thơ không hay!”. Khổ thế! Rõ ràng, Bụt chùa nhà không thiêng! Nghe được lời khen của người yêu quý dành cho mình cũng là hạnh phúc đấy thôi. Đơn giản quá phải không?

Đúng thế. Có lần nhà thơ Cao Xuân Sơn đùa tếu táo: “Thơ tôi biếu rất chạy”- âu cũng là hạnh phúc của rất, rất nhiều nhà thơ hiện nay vậy. Hỡi ôi! Tốn tiền in thơ, đem biếu mà có người nhận thì nhà thơ đó cảm thấy đã hạnh phúc ghê gớm. Sự trái khoáy này là bình thường bởi khi hài lòng với công việc của mình, tinh thần an vui cũng là yếu tố góp phần làm nên hạnh phúc mỗi người.

Hanh phuc u? Ong troi “cong bang” qua troi!
 

Thời trước khi nước nhà còn chia cắt, nhà văn Vũ Bằng tâm tình, hạnh phúc lớn nhất của ông trong thời điểm đó là trở về miền Bắc: “Xắn một miếng cá, chấm nước mắm ngon có vắt chanh, bỏ ớt, và quậy mấy cây tăm cà cuống nguyên chất tự tay mình lấy ở trong bọng cà cuống ra, ăn với cháo có hành cuộn lại, có rau cần điểm một ít thìa là ngọt cứ lừ đi, quỷ thần không hưởng thì thôi chớ đã hưởng một chén chắc chắn cũng phải đòi ăn chén nữa”. Tâm tình vào lúc ông đang đói ăn khát uống à? Không, lúc đó ông đang được chiêu đãi các món ngon vật lạ ở nhà hàng Thanh Thế. Người bạn văn quý văn tài ông mà đãi, những tưởng rằng ông sẽ hạnh phúc vô cùng với những “thời trân” nhưng chưa chắc.

Quái, ngẫm nghĩ lại, đôi lúc cũng thấy buồn cười. Rằng, nhiều người cứ cho rằng phải thật nhiều tiền mới hạnh phúc nhưng chắc gì đã đúng? Tiền nhiều, “đông như quân Nguyên” nhưng ăn không ngon ngủ không yên, lo ngay ngáy kẻ cướp khoét vách đục tường liệu có hạnh phúc bằng những người sống trong tâm thế như Nguyễn Công Trứ: “Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”?

Giàu hoặc nghèo không phải là yếu tố làm nên hạnh phúc, mà chính là chất lượng sống của mỗi người. Chao ôi! Ông trời “công bằng” quá trời. Dù sinh ra dưới gầm trời, có khác nhau gì đi nữa về xuất thân, thu nhập cá nhân v.v… nhưng mỗi con người đều “bình đẳng” khi tận hưởng giá trị hạnh phúc, miễn là họ hài lòng với chất lượng sống, môi trường sống.


LÊ MINH QUỐC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI