Hạnh phúc của một cặp vợ chồng không có con

04/09/2020 - 11:51

PNO - Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm? Vợ chồng tôi không sợ điều này, vì bao năm nay mình tự chăm sóc mình được, thì khi về già, chúng ta sẽ tìm được cách để thích nghi với cuộc sống.

Ý tưởng không sinh con đến từ ông xã tôi. Trước khi cưới, anh bảo con cái sẽ làm cuộc sống bận rộn và nhiều lo lắng hơn. Tuy nhiên, anh hiểu tôi sẽ có những mong muốn riêng theo bản năng người phụ nữ, và anh sẵn sàng nhượng bộ nếu cần.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì lúc đó “nhà bao việc”. Tôi đang phải lo tính việc rời Việt Nam, xa cuộc sống đang rất ổn để theo chồng bắt đầu cuộc sống mới. Với lại, lấy chồng rồi sinh con là chuyện đương nhiên trong suy nghĩ của tôi lúc đó, có gì mà phải bàn với đề xuất?

Nhưng, từ bấy đến nay đã 20 năm. Sau một thời gian ngắn chưa kịp ổn định ở Anh, chồng tôi được bổ nhiệm công tác mới với nhiệm kỳ ba năm ở Jamaica. Chúng tôi hớn hở khăn gói rời Anh để trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước mới. Không ai đề cập đến chuyện con cái. 

Lúc anh kết thúc nhiệm kỳ, cũng là lúc bạn bè cùng lứa đã có ít nhất một đến hai con. Tôi hỏi anh về bản thỏa thuận khi xưa. Anh vui vẻ đồng ý.

Tôi còn nhớ anh lấy cuốn sổ tay mới toanh ghi tên con trai con gái như thể chúng tôi sắp chào đón một thành viên mới. Riêng tôi, sau khi “đạt được thỏa thuận”, tự nhiên thấy lòng phơi phới với ý nghĩ, anh đã giữ lời hứa với tôi, và quan trọng hơn, anh sẵn sàng làm điều mình không thích vì tôi, mà điều này lại là một cam kết quan trọng theo suốt cả cuộc đời. 

Vậy nhưng, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, tôi thật sự không có một thôi thúc nào dù đã cố gắng lắng nghe cơ thể, dù tự hỏi và tự đặt ra những tình huống giả sử có con để xem mình có mong muốn hay không? Những câu hỏi tôi tự đặt ra như cuộc sống đang yên ả và vui vẻ, sao lại phải làm cho nó bận rộn và nhiều lo toan hơn?

Liệu có con có chắc chắn là niềm vui nhân đôi và đặc biệt là tôi có thật sự muốn chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ, hay chỉ vì tôi sợ mình không giống mọi người? Bạn thân tôi nghe tôi kể mà phì cười, bạn nói khi phải làm như vậy tức là không muốn rồi, vì nếu muốn thì không cần phải tự vấn nhiều như thế.

Đến nhà, chứng kiến vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau, nhiều bạn bè nhận xét chúng tôi giống đôi chim cu. Ngoài những đợt chồng đi công tác, thì chúng tôi dành toàn bộ thời gian bên nhau. Được chồng khuyến khích, tôi ra ngoài đi chơi với bạn bè, nhưng tôi vẫn thích nhất khi được đi với chồng.

Đợt phong tỏa vừa rồi, thấy nhiều người muốn “phát điên” vì chỉ quanh quẩn với bạn đời, tôi chợt phì cười vì thấy mình khác người. Tôi cực kỳ thích ở nhà cùng chồng. Có lẽ, vì không vướng bận con cái, chúng tôi dành toàn bộ thời gian, tình cảm cho nhau.

Những lần du lịch, chúng tôi lên kế hoạch rất dễ dàng vì không phải canh chừng lịch học của con trẻ như những cặp vợ chồng khác.

Vợ chồng Quỳnh Dao thưởng thức cuộc sống trong tình yêu với trẻ con, dù quyết định không sinh con
Vợ chồng Quỳnh Dao thưởng thức cuộc sống trong tình yêu với trẻ con, dù quyết định không sinh con

Lạ một điều, chưa bao giờ chúng tôi thấy buồn vì nhà thiếu tiếng trẻ bi bô như người ta thường nói. Ngoài công việc, chúng tôi có cái vườn nhỏ để cùng nhau chăm sóc. Những khoảng lặng giữa hai vợ chồng là lúc tôi viết lách, còn anh đọc sách. 

Cũng lạ hơn nữa, dù không con cái, nhưng chúng tôi cực kỳ thích trẻ con và hay được trẻ con vây quanh. Hôn nhân của chúng tôi cũng bắt đầu từ… một đứa trẻ. Chính hình ảnh anh ân cần giúp một đứa bé trên xe lửa đã làm tim tôi tan chảy và quyết định “phải lấy người như anh”. Sau này, anh chăm sóc và kiên nhẫn bày trò với những đứa cháu trong gia đình hai bên từ lúc chúng mới sinh cho đến khi sắp vào đại học.

Với bạn bè, tôi kiên nhẫn lắng nghe những thành tựu, và cả những lo âu, mệt nhọc khi chăm sóc con cái của họ. Chúng tôi không ngại con trẻ, chỉ đơn giản là chúng tôi không hào hứng với việc… sinh ra chúng.

Tôi may mắn làm việc ở môi trường mà người ta ít tọc mạch hay hỏi han về chuyện hôn nhân hay con cái. Ở cơ quan, đồng nghiệp chỉ biết tôi không có con. Không ai hỏi tại sao, không ai thúc giục.

Tuy nhiên, với những người thân thiết, tôi vui vẻ nói việc mình không có con là lựa chọn của cả hai vợ chồng, để mọi người tự nhiên chia sẻ những hạnh phúc về con cái của họ. Và thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác thua kém hay cuộc sống của mình không trọn vẹn khi thấy bạn bè nói về con cái họ… 

Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm? Vợ chồng tôi không sợ điều này, vì bao năm nay mình tự chăm sóc mình được, thì khi về già, chúng ta sẽ tìm được cách để thích nghi với cuộc sống. Với tư tưởng, mình không trồng cây, không mong chờ đến ngày hái quả, thì hy vọng chúng tôi sẽ không hụt hẫng khi về già. Đó là tôi không muốn bàn sâu đến việc sinh con để về già có người chăm sóc.

Thỉnh thoảng, tôi cũng được (bị) hỏi là có buồn không khi chỉ có hai vợ chồng với nhau? Tôi không có con nên tôi không thể nào hiểu được niềm vui hay hạnh phúc của người mẹ mong con được bồng bế, chăm bẵm con cái trên tay. Ngược lại, người có con không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc của việc tôi được làm theo lựa chọn và có cuộc sống theo ý mình.

Tôi chỉ biết rằng, tôi thấy may mắn vì vợ chồng tôi đồng lòng trong một quyết định có ảnh hưởng khá lớn tới đời sống hôn nhân, và cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. 

Phan Quỳnh Dao

 
Array ( [news_id] => 1417126 [news_title] => Hạnh phúc của một cặp vợ chồng không có con [news_title_seo] => Hạnh phúc của một cặp vợ chồng không có con [news_supertitle] => [news_picture] => hanh-phuc-cua-mot-cap-vo-chong-khong-_1599149796.jpg [news_subcontent] => Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm, nhưng vợ chồng tôi không sợ điều này. [news_subcontent_seo] => Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm, nhưng vợ chồng tôi không sợ điều này. [news_headline] => Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm? Vợ chồng tôi không sợ điều này, vì bao năm nay mình tự chăm sóc mình được, thì khi về già, chúng ta sẽ tìm được cách để thích nghi với cuộc sống. [news_content] =>

Ý tưởng không sinh con đến từ ông xã tôi. Trước khi cưới, anh bảo con cái sẽ làm cuộc sống bận rộn và nhiều lo lắng hơn. Tuy nhiên, anh hiểu tôi sẽ có những mong muốn riêng theo bản năng người phụ nữ, và anh sẵn sàng nhượng bộ nếu cần.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì lúc đó “nhà bao việc”. Tôi đang phải lo tính việc rời Việt Nam, xa cuộc sống đang rất ổn để theo chồng bắt đầu cuộc sống mới. Với lại, lấy chồng rồi sinh con là chuyện đương nhiên trong suy nghĩ của tôi lúc đó, có gì mà phải bàn với đề xuất?

Nhưng, từ bấy đến nay đã 20 năm. Sau một thời gian ngắn chưa kịp ổn định ở Anh, chồng tôi được bổ nhiệm công tác mới với nhiệm kỳ ba năm ở Jamaica. Chúng tôi hớn hở khăn gói rời Anh để trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước mới. Không ai đề cập đến chuyện con cái. 

Lúc anh kết thúc nhiệm kỳ, cũng là lúc bạn bè cùng lứa đã có ít nhất một đến hai con. Tôi hỏi anh về bản thỏa thuận khi xưa. Anh vui vẻ đồng ý.

Tôi còn nhớ anh lấy cuốn sổ tay mới toanh ghi tên con trai con gái như thể chúng tôi sắp chào đón một thành viên mới. Riêng tôi, sau khi “đạt được thỏa thuận”, tự nhiên thấy lòng phơi phới với ý nghĩ, anh đã giữ lời hứa với tôi, và quan trọng hơn, anh sẵn sàng làm điều mình không thích vì tôi, mà điều này lại là một cam kết quan trọng theo suốt cả cuộc đời. 

Vậy nhưng, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, tôi thật sự không có một thôi thúc nào dù đã cố gắng lắng nghe cơ thể, dù tự hỏi và tự đặt ra những tình huống giả sử có con để xem mình có mong muốn hay không? Những câu hỏi tôi tự đặt ra như cuộc sống đang yên ả và vui vẻ, sao lại phải làm cho nó bận rộn và nhiều lo toan hơn?

Liệu có con có chắc chắn là niềm vui nhân đôi và đặc biệt là tôi có thật sự muốn chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ, hay chỉ vì tôi sợ mình không giống mọi người? Bạn thân tôi nghe tôi kể mà phì cười, bạn nói khi phải làm như vậy tức là không muốn rồi, vì nếu muốn thì không cần phải tự vấn nhiều như thế.

Đến nhà, chứng kiến vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau, nhiều bạn bè nhận xét chúng tôi giống đôi chim cu. Ngoài những đợt chồng đi công tác, thì chúng tôi dành toàn bộ thời gian bên nhau. Được chồng khuyến khích, tôi ra ngoài đi chơi với bạn bè, nhưng tôi vẫn thích nhất khi được đi với chồng.

Đợt phong tỏa vừa rồi, thấy nhiều người muốn “phát điên” vì chỉ quanh quẩn với bạn đời, tôi chợt phì cười vì thấy mình khác người. Tôi cực kỳ thích ở nhà cùng chồng. Có lẽ, vì không vướng bận con cái, chúng tôi dành toàn bộ thời gian, tình cảm cho nhau.

Những lần du lịch, chúng tôi lên kế hoạch rất dễ dàng vì không phải canh chừng lịch học của con trẻ như những cặp vợ chồng khác.

Vợ chồng Quỳnh Dao thưởng thức cuộc sống trong tình yêu với trẻ con, dù quyết định không sinh con
Vợ chồng Quỳnh Dao thưởng thức cuộc sống trong tình yêu với trẻ con, dù quyết định không sinh con

Lạ một điều, chưa bao giờ chúng tôi thấy buồn vì nhà thiếu tiếng trẻ bi bô như người ta thường nói. Ngoài công việc, chúng tôi có cái vườn nhỏ để cùng nhau chăm sóc. Những khoảng lặng giữa hai vợ chồng là lúc tôi viết lách, còn anh đọc sách. 

Cũng lạ hơn nữa, dù không con cái, nhưng chúng tôi cực kỳ thích trẻ con và hay được trẻ con vây quanh. Hôn nhân của chúng tôi cũng bắt đầu từ… một đứa trẻ. Chính hình ảnh anh ân cần giúp một đứa bé trên xe lửa đã làm tim tôi tan chảy và quyết định “phải lấy người như anh”. Sau này, anh chăm sóc và kiên nhẫn bày trò với những đứa cháu trong gia đình hai bên từ lúc chúng mới sinh cho đến khi sắp vào đại học.

Với bạn bè, tôi kiên nhẫn lắng nghe những thành tựu, và cả những lo âu, mệt nhọc khi chăm sóc con cái của họ. Chúng tôi không ngại con trẻ, chỉ đơn giản là chúng tôi không hào hứng với việc… sinh ra chúng.

Tôi may mắn làm việc ở môi trường mà người ta ít tọc mạch hay hỏi han về chuyện hôn nhân hay con cái. Ở cơ quan, đồng nghiệp chỉ biết tôi không có con. Không ai hỏi tại sao, không ai thúc giục.

Tuy nhiên, với những người thân thiết, tôi vui vẻ nói việc mình không có con là lựa chọn của cả hai vợ chồng, để mọi người tự nhiên chia sẻ những hạnh phúc về con cái của họ. Và thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác thua kém hay cuộc sống của mình không trọn vẹn khi thấy bạn bè nói về con cái họ… 

Đôi khi tôi cũng bị “dọa”, không con cái mai này già ai chăm? Vợ chồng tôi không sợ điều này, vì bao năm nay mình tự chăm sóc mình được, thì khi về già, chúng ta sẽ tìm được cách để thích nghi với cuộc sống. Với tư tưởng, mình không trồng cây, không mong chờ đến ngày hái quả, thì hy vọng chúng tôi sẽ không hụt hẫng khi về già. Đó là tôi không muốn bàn sâu đến việc sinh con để về già có người chăm sóc.

Thỉnh thoảng, tôi cũng được (bị) hỏi là có buồn không khi chỉ có hai vợ chồng với nhau? Tôi không có con nên tôi không thể nào hiểu được niềm vui hay hạnh phúc của người mẹ mong con được bồng bế, chăm bẵm con cái trên tay. Ngược lại, người có con không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc của việc tôi được làm theo lựa chọn và có cuộc sống theo ý mình.

Tôi chỉ biết rằng, tôi thấy may mắn vì vợ chồng tôi đồng lòng trong một quyết định có ảnh hưởng khá lớn tới đời sống hôn nhân, và cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. 

Phan Quỳnh Dao

[news_source] => [news_tag] => không sinh con,hạnh phúc vợ chồng,vợ chồng đồng lòng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-03 23:15:53 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-04 11:51:20 [news_relate_news] => 16301,19782, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hanh-phuc-cua-mot-cap-vo-chong-khong-co-con-a1417126.html [tag] => không sinh conhạnh phúc vợ chồngvợ chồng đồng lòng [daynews2] => 2020-09-04 11:51 [daynews] => 04/09/2020 - 11:51 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI