Giáo sư livestream bán hàng bị chỉ trích và câu chuyện cảm động phía sau

09/10/2025 - 19:30

PNO - Để kiếm tiền mua thuốc cho vợ, một giáo sư ở Trung Quốc không ngại livestream bán hàng, làm nhiều việc có vẻ đi lệch 'cốt cách văn nhân', đánh mất chính mình.

Câu chuyện giáo sư Đới Kiến Nghiệp ở Trung Quốc gần đây được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ, tiếp tục làm lay động bao con tim.

Thầy Đới, người vốn kín tiếng, chỉ thích bầu bạn với sách vở và ngọn đèn khuya, bỗng chốc trở nên năng nổ lạ thường. Thầy nhận phỏng vấn, ra sách, livestream, tham gia gần như mọi hoạt động thương mại để kiếm tiền.

Vì vậy, giáo sư Đới Kiến Nghiệp vấp phải làn sóng chỉ trích từ học trò: thầy đang “đánh mất cốt cách văn nhân”.

Giáo sư Đới Kiến Nghiệp và người bạn đời quá cố - Nguồn: Thích gì làm nấy, đời có tí mấy
Giáo sư Đới Kiến Nghiệp và người bạn đời quá cố - Nguồn ảnh: Facebook

“Cốt cách văn nhân” nghe thật cao quý, gợi lên hình ảnh một trí thức thanh cao, chỉ sống với lý tưởng và nghệ thuật, coi thường vật chất. Trước lời phê phán, thầy Đới chỉ im lặng. Sự thật được hé lộ sau đó trong một lần thầy bộc bạch: Vợ thầy đang bị ung thư phổi. Một bình thuốc trị giá cả trăm triệu chỉ đủ dùng trong một tháng.

Đến đây thì lời chỉ trích “đánh mất cốt cách văn nhân” trở thành lời chỉ trích thắt lòng nhất. Khi biết người vợ của thầy về với cõi vĩnh hằng, mũi dùi chỉ trích đã chuyển hướng từ tấn công thầy sang tấn công chính những người từng chỉ trích thầy.

Cộng đồng mạng lúc này phản đối cái cách xã hội bắt một con người xây dựng hình mẫu. Nếu không phải là thầy, làm sao biết được cảm giác đau thấu khi nhìn vợ vì run rẩy đã làm rớt mất viên thuốc rồi òa khóc, tự trách mình. Nếu không phải là thầy, làm sao biết được hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo len mà 50 năm trước cô may tặng cho thầy từ tiền tiết kiệm (thời điểm đó thầy chỉ là một cậu nhóc nhà quê nghèo khó và cô là con gái chốn thành đô).

Nghịch cảnh là của riêng mỗi người, mỗi gia đình và mỗi người có lựa chọn riêng để đối mặt, chống chọi. Ở đây, thầy Đới đã không chọn trơ mắt nhìn vợ đánh vật với tử thần, thầy cũng không chọn xin xỏ lòng thương của các thế hệ học trò hay công chúng. Thầy đã chọn lao ra kiếm tiền bằng tài năng, danh tiếng, sự nhẫn nại, chịu khó, thần thái trước ống kính, bằng lao động chân chính với một mục tiêu rõ ràng: mua thuốc cho vợ.

Đọc xong chuyện thầy Đới, tôi chợt nhớ câu danh ngôn của Jim Rohn: “Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do”.

Đạp bỏ tất cả rào cản định kiến bên ngoài lẫn rào cản về vùng an toàn hay lối mòn của bản thân là cách thầy Đới làm. Điều này thể hiện rõ rằng chân ái có thể giúp người ta hoàn thiện mình, khám phá giá trị tiềm ẩn của bản thân.

Chắc chắn thầy Đới không nhớ nổi ông đã ra bao nhiêu đề bài cho sinh viên và gồm những nội dung gì nhưng sẽ khắc sâu đề bài oan nghiệt mà số phận đã ấn xuống mình. Đề bài: “Bạn sẽ làm gì một khi tình nghĩa vợ chồng không chỉ là sự chăm sóc ân cần, sự lãng mạn như những áng thơ bay bổng hay sự mặn nồng hương lửa mà còn là cần tiền, cần rất nhiều tiền”. Cao xanh ra đề khó quá, nhưng không giải có được đâu!

Chẳng biết bài thi của vị giáo sư được mấy điểm, nhưng điều quan trọng là ông đã không đầu hàng. Người đàn ông họ Đới ấy nhận ra ngoài là giáo sư, mình còn là một người chồng. Gạt bỏ cái tôi của ông giáo sư đạo mạo, cho vợ điều vợ cần là minh chứng hùng hồn nhất của nhân văn, sự bao dung và lòng biết ơn.

Sau mất mát này, thầy trở lại với sự tĩnh lặng. Khi giảng bài thơ Giang Thành Tử của Tô Thức, thầy Đới đã bật khóc trước ý thơ: “10 năm cách biệt muôn trùng/ Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên”.

Người chồng ấy khóc vì nỗi đau kia chưa hề tan biến, chắc chắn giọt nước mắt không hòa lẫn với nỗi hối hận, ray rứt. Bởi ông đã yêu, đã nỗ lực ngay và luôn vì vợ. Nếu không thể cứu được người thương, thì còn cần “cốt cách văn nhân” để làm gì? Câu hỏi từ câu chuyện thầy Đới để dư âm mãi trong lòng người...

Bạn đã yêu và dám đi đến cùng cho tình yêu ấy?

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI