Trẻ bị gián đoạn học hành
Năm học 2024-2025, bé T.N.M.K. - học sinh lớp Một, Trường tiểu học Đông Ba, quận Phú Nhuận (nay là phường Cầu Kiệu), TPHCM - đã phải bỏ dở học kỳ II do cha mẹ mâu thuẫn, cha đưa bé ra ở riêng nhưng nhiều tháng ròng không đưa bé đi học, cũng không cho bé gặp mẹ. Hiện tại, vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi M.K. đang được Tòa án nhân dân khu vực 5, TPHCM thụ lý, giải quyết.
 |
Bé M.K. (bìa phải) dang dở việc học do người cha đưa ra ở riêng, không cho đi học - Ảnh: Diệu Hiền |
Cha của bé M.K. phân bua rằng không cho con đến trường là do bé sợ cô giáo. Tuy nhiên, chính quyền địa phương nơi M.K. sinh sống cho hay, đã xác minh với kết quả là bé không bị bạo hành ở trường hay ở nhà. Mẹ của M.K. kể, có hôm, bé tìm cách liên lạc và mẹ con đã gặp nhau. Khi đó, M.K. ôm chầm lấy mẹ và nói: “Đi nhanh mẹ ơi”. Theo mẹ của M.K., bé lo sợ bị cha và nhà nội biết mình lén gặp mẹ.
Vụ tranh chấp quyền nuôi 2 con giữa ông N.T.T. (TP Đà Nẵng) và bà L.P. (phường Bình Trưng, TPHCM) cũng khiến 2 đứa trẻ phải gián đoạn đường học. Vụ án này được Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2, TPHCM) xét xử vào cuối tháng 6/2025.
Cuối năm 2020, ông N. và bà P. được tòa công nhận thuận tình ly hôn. Thỏa thuận được Tòa án nhân dân quận 2 (cũ) ghi nhận là ông T. và bà P. nhất trí giao 2 con lớn cho cha, 2 con nhỏ cho mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Thế nhưng, đầu mùa hè năm 2024, ông T. cho người đón 2 con nhỏ ra TP Đà Nẵng chơi rồi giữ lại. Trong 2 bé này, 1 cháu đang học tiểu học và 1 cháu khi đó sắp vào lớp Một nhưng người mẹ không thể cho các con đến trường. Ông T. cũng nộp đơn khởi kiện, đòi thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 6/2025 bác đơn khởi kiện của ông T. nhưng đến nay, 2 đứa trẻ vẫn chưa thể về bên mẹ do phải chờ phán quyết của tòa phúc thẩm.
Cần sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể
Luật sư Nguyễn Thị Huyền - Đoàn Luật sư TPHCM - cho hay, theo quy định hiện hành, người không trực tiếp nuôi dưỡng trẻ vẫn có quyền yêu cầu người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ tạo điều kiện để họ theo dõi, giám sát sự phát triển, điều kiện sinh sống, học tập của trẻ. Nhưng trên thực tế, có không ít trường hợp cha mẹ chia tay trong bất hòa, thù hận nên bên được quyền trực tiếp nuôi con kiên quyết không cho con gặp cha hoặc mẹ chúng. Thế là cuộc tranh chấp quyền nuôi con lại bùng lên dữ dội.
 |
Năm 2024, cả nước có hơn 2,2 triệu vụ ly hôn, đồng nghĩa có hàng vạn, hàng triệu người con mất đi mái ấm trọn vẹn - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên |
Có 30 năm làm tổ trưởng dân phố kiêm cán bộ chi hội phụ nữ khu phố, bà Nguyễn Thị Lý - phường Bến Thành, TPHCM - cho biết, bà từng phối hợp can thiệp, hỗ trợ nhiều trẻ là nạn nhân của việc cha mẹ giành con, cản trở thăm nom. Bà nói, rất xót xa khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn. Các bé phải sớm chống chọi với những rối loạn tâm lý do sự thù hằn, xung đột, giằng co của cha mẹ chúng. Chúng bị ngăn cấm gặp người thân ruột thịt của mình, phải sống đơn độc, buồn tẻ, không điểm tựa tinh thần.
Theo bà, đại diện chính quyền, đoàn thể - nhất là hội phụ nữ - cần nắm bắt tình trạng hôn nhân của các cặp vợ chồng trong địa bàn mà mình phụ trách, từ đó kịp thời can thiệp, hỗ trợ khi thấy trẻ bị thiệt thòi, bị chia cắt tình thân, bị bạo hành, ngược đãi, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người yếu thế là cha hoặc mẹ của trẻ: “Không thể viện lý do “chuyện riêng của gia đình” mà thờ ơ, vô trách nhiệm, để lại những hệ lụy khôn lường cho nhiều thế hệ”.
Theo kết quả điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê, năm 2024, cả nước có khoảng 2.225.900 người ly hôn hoặc ly thân. Đằng sau con số này là hơn 2,2 triệu gia đình bất ổn và biết bao đứa trẻ mất đi tổ ấm trọn vẹn. |
Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, luật hiện hành chưa quy định cụ thể về thời gian, địa điểm, cách thức thăm nuôi con, gây khó khăn cho người không trực tiếp nuôi con. Bên cạnh đó, quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng cũng còn lỏng lẻo. Từng tham gia bào chữa nhiều vụ ly hôn, ông cho biết, có nhiều trường hợp tranh chấp quyền nuôi con dai dẳng dù đã có bản án. Có trường hợp không tự nguyện giao con, thường xuyên gây khó khăn, trì hoãn việc thi hành án, như cho trẻ tránh mặt lực lượng chức năng. Có trường hợp đôi bên còn giằng co, bất hợp tác ngay trong các buổi thi hành việc giao con.
Để giải quyết tình trạng này, luật sư Nguyễn Tri Đức cho rằng, cần có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ giai đoạn thuyết phục đến khi cưỡng chế thi hành án. Đặc biệt, cần sửa đổi, bổ sung chặt chẽ các quy định về thi hành án sau ly hôn.
Vợ, chồng chia sẻ quyền nuôi con sau ly hôn Giữa năm 2024, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật mới, cho phép các cặp vợ chồng ly hôn chia sẻ quyền nuôi con. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong hệ thống luật gia đình của Nhật Bản. Trước đây, luật pháp Nhật Bản chỉ cho phép cha hoặc mẹ (thường là mẹ) được nuôi con sau ly hôn. Theo luật mới, các cặp vợ chồng ly hôn có quyền lựa chọn giữa việc nuôi con đơn thân hoặc nuôi con chung. Cha, mẹ nuôi con chung có trách nhiệm đồng thuận về các vấn đề quan trọng như giáo dục, y tế lâu dài nhưng trong trường hợp khẩn cấp, cha hoặc mẹ có thể tự quyết định. Luật mới cũng bao gồm các biện pháp buộc chu cấp tiền nuôi dưỡng con cái. Luật mới sẽ có hiệu lực vào giữa năm 2026 và được áp dụng cho cả những cặp vợ chồng đã ly hôn trước đây. Luật mới này giúp cả vợ lẫn chồng được đóng vai trò bình đẳng trong việc nuôi dạy con cái dù đã ly hôn, đồng thời giúp giải quyết những thách thức mà các công dân nước ngoài gặp phải khi muốn duy trì mối quan hệ với con cái sau ly hôn. Diễm Kiều |
Án giành quyền nuôi con rất phức tạp Trong quá trình làm nghề, tôi đã thụ lý nhiều vụ tranh chấp quyền nuôi con, đáng nhớ nhất là vụ ly hôn của cặp vợ chồng ở TP Cần Thơ. Sau khi người vợ sinh con đầu lòng, cô phát hiện chồng mình ngoại tình và có con riêng với một phụ nữ khác, người này sinh con sau mình chỉ vài ngày, ở cùng chung cư với mình nhưng khác tầng. Do con còn quá nhỏ, cô quyết định tha thứ cho chồng, chấp nhận việc chồng có con riêng. Không ngờ, chồng cô tiếp tục vụng trộm và có thêm con với một phụ nữ khác nữa. Cô quyết định nộp đơn ly hôn cho tòa án. Xét thấy nhân cách người chồng không tốt cho việc nuôi dạy đứa trẻ, tòa án giao quyền nuôi con cho cô. Thế nhưng, người chồng không chấp nhận, thường xuyên quấy rối, khủng bố tinh thần khiến cô trầm cảm. Lợi dụng giấy giám định tâm thần này của vợ cũ, người chồng khởi kiện giành lại quyền nuôi con. Vụ việc này cho thấy, việc tranh giành quyền nuôi con rất phức tạp và luật pháp vẫn còn nhiều bất cập. Luật sư Nguyễn Thị Huyền - Đoàn Luật sư TPHCM |
Quyền nuôi con không phải luôn cố định Điều 81, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ khi mẹ không đủ điều kiện hoặc cha, mẹ có thỏa thuận khác vì lợi ích của con. Thực tế, tòa án có thể giao con cho cha hoặc người giám hộ nếu mẹ gặp các vấn đề nghiêm trọng như tâm thần, nghiện ma túy, thất nghiệp hay vô gia cư, dù con còn nhỏ. Đối với con trên 7 tuổi, tòa sẽ hỏi ý kiến trẻ xem muốn ở với ai. Tuy nhiên, tòa vẫn phải xem xét điều kiện kinh tế, điều kiện giáo dục của cha, mẹ để đảm bảo trẻ được phát triển tốt nhất. Quyền nuôi con không phải là cố định; cha hoặc mẹ có thể yêu cầu thay đổi quyền này và đôi bên có thể tự thỏa thuận, nếu không được thì nhờ tòa giải quyết. Khi ra tòa, đương sự cần chứng minh mình có điều kiện nuôi con tốt hơn và phù hợp nguyện vọng của trẻ. Pháp luật hiện hành chưa quy định thời hạn tối thiểu để nộp đơn thay đổi quyền nuôi con, dẫn đến nhiều trường hợp cha hoặc mẹ kéo dài thời gian tranh chấp, gây tổn thương lớn cho trẻ. Đặc biệt, khi một bên có mối quan hệ mới, sự ghen tức hoặc lo ngại về tác động tiêu cực (như bạo hành) có thể khiến bên còn lại quyết định khởi kiện giành quyền nuôi con. Luật sư Trần Hoài Nhân (Công ty Luật TNHH UNIBROS VN) |
Nhã Chân - Diệu Hiền