Em đi lấy chồng, chị sẽ… tự tử

06/05/2020 - 11:32

PNO - Bao nhiêu năm nay chị vẫn một mình, em cứ tưởng ở nước ngoài khó gặp người hợp ý, nhưng chị nói đó là vì em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là một người mẹ đơn thân 31 tuổi. Con trai em năm nay chín tuổi, đang sống với em. Năm cuối đại học, em lỡ có thai với một người. Gia đình người ta khinh, không chấp nhận cưới, bắt em bỏ thai rồi mới nói chuyện.

Em hận cả nhà đó, nên quyết định không bỏ thai và chia tay, dù phải sinh con, nuôi con một mình. Ra trường, em vào thành phố, may mà được bạn bè giúp đỡ. Trong số những người bạn thời đó, có một chị đối xử rất tốt với em. Chính chị đã cho em mượn bốn chỉ vàng để lo sinh nở và nuôi con.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mấy tháng đầu sau khi sinh, em về ở nhà chị. Bốn chỉ vàng lúc đó rất lớn. Sau này chị cùng gia đình đi định cư ở nước ngoài, lúc chị đi, em chưa có đủ tiền để trả, chị bảo đừng lo. Mấy năm sau, em có tiền để trả thì chị không lấy, nói chị cho em. Thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bà con, chị ở lại nhà em. Em coi chị là người ơn rất lớn đối với mình. 

Chuyện êm thắm vậy, bỗng nhiên ngoặt sang rất bất ngờ. Em có người yêu, anh ấy cũng đã ly hôn một lần, chúng em hợp nhau và đã rất gắn bó gần gũi. Vì cả hai đều có hoàn cảnh riêng, nên tụi em định chỉ đăng ký kết hôn và tổ chức buổi tiệc nhỏ mời bạn bè thân, không muốn phô trương đám cưới.

Khi biết tin, chị lật đật về ngay, nói với em là em không thể lấy chồng được. Chị bày tỏ tình cảm với em. Bao nhiêu năm nay chị vẫn một mình, em cứ tưởng ở nước ngoài khó gặp người hợp ý, nhưng chị nói đó là vì em.

Em nói chuyện với bạn em, anh ấy dứt khoát không chấp nhận, còn đưa tiền cho em bảo phải trả ngay cho chị ấy rồi cắt đứt liên lạc không quan hệ gì nữa. Nhưng em làm sao cư xử vậy được, chị ấy nói, nếu em lấy chồng, chị ấy sẽ tự tử…

Tố Phi (TP. HCM)

Em Tố Phi thân mến, 

Chuyện của em, điều cần nhất là đừng để lẫn lộn giữa lòng biết ơn và tiền bạc, giữa tình yêu và lòng biết ơn. Em biết ơn chị ấy, người đã hào hiệp giúp đỡ em giữa lúc khó khăn ngặt nghèo, lòng biết ơn đó mãi mãi không phai nhạt - em cần khẳng định điều đó với chị ấy.

Còn món tiền, giá trị của nó ngày xưa chắc lớn hơn nhiều giá trị tiền bạc, nhưng không phải vì vậy mà cứ để nó mãi mãi là một món nợ, để em thành con nợ vĩnh viễn. Em phải tìm cách trả cho chị ấy.

Không trả được hôm nay thì ngày mai, ngày kia. Không chuyển trả trực tiếp thì chuyển vào tài khoản ủy thác của ngân hàng. Em phải để mình được nhẹ nhàng bớt, được giải phóng khỏi gánh nặng ân tình và tiền bạc. Chỉ một thôi mình cũng đã nặng gánh lắm rồi. 

Chuyện tình cảm của em, em đã xác định rồi. Em đã mất mười năm mới chữa khỏi vết thương lòng, tình yêu chắc không phải dễ dàng gì gặp được, hãy trân quý tình yêu ấy, và đừng bắt người yêu phải chia sẻ gánh nặng ân nhân ngày xưa của em. Anh ấy có thể không hiểu và cũng không cần hiểu hết tường tận những ngày tháng ấy. Bây giờ, anh ấy nên là người bên cạnh em, bảo bọc, chia sẻ buồn vui và cân bằng mọi chuyện.

Mười năm qua, chị ấy không bày tỏ tình cảm với em, có thể có nhiều lý do, cũng rất có thể vì chị ấy biết em sẽ không đáp lại. Vì vậy, chuyện “sẽ tự tử” nếu em đi lấy chồng chắc cũng chỉ là một cách nói thôi. Em hãy nói cho chị ấy hiểu tình yêu không phải cưỡng cầu mà được.

Chị ấy là người trưởng thành, trải đời hơn em, chị ấy sẽ hiểu. Có thể sắp xếp để bạn em và chị ấy gặp nhau, trò chuyện, nếu bạn em khéo léo thuyết phục, sẽ có tác động tích cực nào đó. Nếu thực lòng yêu thương, người ta sẽ mong người mình yêu được hạnh phúc.

Em cứ chậm lại một chút để tránh bớt những cú sốc không cần thiết, nhưng đừng nhân nhượng, đừng hy sinh tình yêu của mình. Chúc em mạnh mẽ lên để thu xếp ổn thỏa việc này. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI