Đừng tước đoạt hạnh phúc tuổi già

09/09/2025 - 06:00

PNO - Tình yêu dù ở tuổi nào vẫn là nhu cầu chính đáng cần được tôn trọng. Với người già, đó không phải là sự bồng bột hay ham muốn thể xác mà là khao khát có người để bầu bạn, sẻ chia và được sẻ chia.

Mấy ngày qua, chuyện tình của ông Ba Minh và bà Giao - cặp vợ chồng bán vé số - bị hoàn cảnh chia cắt đã lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng. Hình ảnh bà Giao níu tay, khóc nấc khi bị các con bắt về khiến nhiều người thương cảm. Nhiều câu chuyện khác trong thực tế cho thấy tình yêu tuổi già cũng chịu nhiều đau khổ và những định kiến nặng nề.

Hãy tôn trọng hạnh phúc của người già - Nguồn ảnh: Freepik
Hãy tôn trọng hạnh phúc của người già - Nguồn ảnh: Freepik

Câu chuyện đó làm tôi nhớ đến chú ruột của mình và chuyện tình nhiều nước mắt. Ở tuổi 74, sau khi thím mất, chú tôi sống trong nỗi u uất, buồn bã. Cuộc sống của những đứa con quá bận rộn để có thể lấp đầy khoảng trống, sự cô độc của người cha già.

Rồi bà Sáu xuất hiện. Bà là một phụ nữ góa chồng ở xóm bên. Ban đầu, họ lén lút gặp nhau bởi sợ dư luận, đặc biệt là con cháu 2 bên. Nhưng khi con cháu đi vắng, bà tới nhà ông hoặc ông đến nhà bà.

Ngôi nhà rộng lớn của chú tôi vốn ảm đạm và nhiều bụi bặm sau khi thím mất đã trở nên ấm cúng, sạch sẽ. Chú vui như thanh niên mới lớn, lóng ngóng ở bếp chờ bà Sáu nhờ cái này, cái kia. Sau bữa ăn, 2 người già cùng ngồi bên chái nhà, vừa uống trà vừa trò chuyện. Ánh mắt họ nhìn nhau không phải là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà là sự sẻ chia, thấu hiểu. Có những buổi trưa, ông nghe cải lương, bà ngồi kế bên đơm nút áo cho ông trông thật yên bình.

Tình yêu của họ không cần những cử chỉ âu yếm; chỉ cần sự quan tâm, chăm sóc hằng ngày. Đó là cái nghĩa, cái tình của tuổi xế chiều, khi người ta chỉ cần một người để bầu bạn, cùng nhau san sẻ vui buồn.

Thế nhưng, khi những người con của chú tôi và bà Sáu phát hiện, người cha già như thành tội đồ khi các con trách cứ: “Ba nghĩ sao già rồi mà còn yêu đương, không sợ người ta cười chê? Ba không nghĩ cho ba thì cũng nên nghĩ cho tụi con”… Những lời ấy khiến ông phải phân trần: “Tụi con đi miết, có ai nói chuyện với ba, có ai nghe ba đâu... Chỉ có bà ấy chịu khó nấu ăn, nghe ba nói...”.

Nhưng, mọi lời giải thích đều vô ích. Các con của chú tôi và các con của bà Sáu đều kiên quyết ngăn cấm 2 người già gặp nhau vì 2 bên đều sợ rước thêm gánh nặng phải chăm sóc.

Dù chỉ cách nhau hơn 5km nhưng 2 người già không được gặp nhau. Thỉnh thoảng, ông nhờ tôi mang cho bà chục trứng gà, hộp sữa. Bà Sáu thì cứ đau đáu hỏi: “Ổng hết đau chân chưa, cái bao tử dạo này êm chưa?...”.

Hơn 1 năm sau, bà Sáu bị tai biến, liệt giường. Chú tôi nghe tin rất buồn nhưng lại phải nghe những lời của con gái: “Thấy chưa, phải hồi trước cho ba rước bà ấy về là giờ gánh chết luôn”. Vài tháng sau, bà Sáu mất. Chú tôi suy sụp hẳn, sức khỏe xuống dốc và chưa tròn 1 năm, chú tôi cũng ra đi do bị té lúc ở nhà một mình. Đến lúc này, những người con của bà Sáu lại nói: “Phải 2 người dính nhau là con cháu lo đuối luôn”.

Những ngày cuối đời, nhìn chú nằm cô độc, đau đớn trên giường, con cháu đùn đẩy chăm sóc, cả họ nhà tôi xót xa lẫn bức xúc. Phải chăng chính sự ngăn cấm và ích kỷ của con cái đã gián tiếp đẩy chú vào bi kịch này?

Tình yêu dù ở tuổi nào vẫn là nhu cầu chính đáng cần được tôn trọng. Với người già, đó không phải là sự bồng bột hay ham muốn thể xác mà là khao khát có người để bầu bạn, sẻ chia và được sẻ chia.

Con cái đừng nhân danh tình thương ba mẹ, đừng vì những định kiến, những lo toan ích kỷ của bản thân mà tước đi những năm tháng bình yên, ý nghĩa cuối đời của ba mẹ. Hãy để người già được sống trong tình yêu thương họ mong muốn. Đó là món quà quý giá nhất con cái có thể dành tặng đấng sinh thành.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI