Đòn roi đối với trẻ em gây vết sẹo kéo dài nhiều thế hệ

30/06/2025 - 06:27

PNO - Một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Acta Psychologica cho thấy: những người bị đòn roi khi còn nhỏ nhiều khả năng sẽ áp dụng đòn roi với con mình trong tương lai hơn so với những người không trải qua điều này.

Hình phạt đòn roi có thể dẫn đến những tác động tiêu cực về sức khỏe thể chất và tinh thần ở trẻ em - Nguồn ảnh minh họa: iStock
Hình phạt đòn roi có thể dẫn đến những tác động tiêu cực về sức khỏe thể chất và tinh thần ở trẻ em - Nguồn ảnh minh họa: iStock

Vòng xoáy bạo lực

Phó giáo sư tâm lý Setoh Pei Pei (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: đánh đòn trẻ em là cách nuôi dạy phổ biến và nhiều người nghĩ nó là bình thường. 88% trong số 450 người trưởng thành ở Singapore (từ 18-29 tuổi) tham gia khảo sát cho biết từng bị cha mẹ đánh ít nhất 1 lần khi còn thơ ấu và 79% cho biết đã lớn lên cùng cây roi ở nhà.

Nghiên cứu phát hiện, trẻ em bị kỷ luật nghiêm khắc, bao gồm cả bị đánh bằng roi, đá hoặc tát vào mặt và chịu những lời đe dọa, la hét hoặc các hình thức gây hấn về mặt tâm lý khác có nhiều khả năng trở nên hung hăng, có biểu hiện sức khỏe tinh thần kém hơn bạn bè đồng lứa.

Hình phạt quá khắc nghiệt có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ cha mẹ - con cái, khiến trẻ cảm thấy bị hiểu lầm hoặc cô đơn về mặt cảm xúc. Ngược lại, các hình thức kỷ luật nhỏ như đánh vào lòng bàn tay hoặc mông, không liên quan đến các vấn đề về hành vi lâu dài.

Đáng chú ý, 89% cha mẹ thường không kiểm soát được cảm xúc khi trừng phạt con, 80% cho biết họ nhận thấy cha mẹ mình đôi khi cảm thấy tội lỗi sau khi đánh con. 59% những người bị dạy dỗ bằng cách trừng phạt về thể xác khi còn nhỏ thừa nhận họ cũng muốn kỷ luật con cái mình theo cách tương tự trong tương lai (con số này ở nhóm chưa từng chịu đòn roi trong thời thơ ấu là 26%).

Bà Lim Hui Wen (tổ chức cộng đồng Allkin Singapore) cảnh báo: ranh giới giữa kỷ luật thể xác và bạo hành rất mong manh, đặc biệt trong lúc cha mẹ nóng giận. “Nếu trẻ bị bầm tím, chấn thương về mặt cảm xúc hoặc tâm lý, thì đó không còn là kỷ luật mà là bạo hành” - bà Lim giải thích.

Một phân tích được công bố trên Tạp chí Nature Human Behaviour vào tháng 5/2025 cho thấy, việc trừng phạt thể xác trẻ em thường xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình và chỉ mang lại những hậu quả tiêu cực. Cụ thể là trẻ em có sức khỏe kém, thành tích học tập thấp hơn và sự phát triển xã hội - cảm xúc bị suy giảm.

Nỗi kinh hoàng hàng ngày

Tháng 11/2024, tại một sự kiện quốc tế ở Colombia, hơn 100 chính phủ đã cam kết chấm dứt bạo lực ở trẻ em. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cho biết: “Mặc dù có thể phòng ngừa nhưng bạo lực vẫn là hiện thực kinh hoàng hằng ngày đối với hàng triệu trẻ em trên thế giới, để lại những vết sẹo kéo dài qua nhiều thế hệ”.

Vào tháng 3/2025, Học viện Nhi khoa và Sức khỏe trẻ em hoàng gia (Anh) kêu gọi thay đổi luật, bãi bỏ những bao biện cho phép cha mẹ đánh con như “hình phạt hợp lý”; nhấn mạnh đòn roi gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần và “hoàn toàn không có lợi cho trẻ em”.

Hiện có khoảng 67 quốc gia trên thế giới áp dụng lệnh cấm tát trẻ em. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên thực hiện lệnh cấm này vào năm 1979. Ông Alvin Goh - Giám đốc điều hành tổ chức Children’s Aid Society tại Singapore - kết luận: “Bảo vệ trẻ em phải là trách nhiệm chung. Gia đình, hàng xóm, giáo viên, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chuyên gia dịch vụ xã hội và công chúng. Bảo vệ trẻ em là công việc phức tạp, nhưng chúng ta phải luôn nghĩ cách để làm điều đó tốt hơn”.

Linh La (theo CNA, Straits Times, Al Jazeera, Yahoo, Sky News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI