Đời thôi cứ thế mà vui

15/03/2020 - 15:03

PNO - Chị N. đi chợ, vui buồn ở hàng rau...

Cô N. đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần. Đến một lúc tay xách nách mang, cô không thể đi nhiều hàng để mua các loại rau củ, đành tấp vào một hàng to nhất, cũng là quen hơn, nhờ chị bán hàng nhặt cho loại này, loại kia, chất cả vào một túi to.

Đến củ sắn thì chị ấy lại không còn. Cô N. bảo, hay chị mua ở hàng khác cho em đi. Chị hàng rau sang bạn hàng mua hộ một củ. N. thấy chị phủi đất, nhặt nhặt gì đó từ củ ấy ra, rồi bỏ vào trong túi cho cô, tính tiền trọn gói là xyz đại loại.

Về đến nhà, N. soạn các thứ, tới củ sắn thì thấy nó đã hỏng gần một nửa; lại nhớ hành động phủi đất và nhặt nhặt gì đó của chị bán rau đi mua hộ, lòng tức điên như phát hiện ra mình bị chồng lừa dối.

“Mình tin chị ấy, nhờ chị ấy đi mua, thế mà lại thông đồng với bà bán rau kia dúi cho mình củ sắn này, nấu thế quái nào được”.

Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, cô N. đành tỉa những phần đã hỏng, còn được một ít để làm đồ ăn, nghĩ bụng, “Từ nay mình sẽ không mua rau chị này nữa”.

***

Mấy ngày sau, cô N. đi chợ, cơn tức đã hết, chỉ muốn đến nói với chị bán rau một câu. Vừa thấy cô, chị bán rau đon đả, “Mua gì không em, hôm nay có bông bí ngon”. Cô N. chùng cả xuống, mua một ít bông bí, rồi nói nhỏ với chị, “Hôm trước chị mua giùm em củ sắn mà lựa củ hư cho em”.

Chị bán rau trợn ngược cả mắt lên, “Vậy hả? Để chị qua nói họ trả tiền lại”.

Cô N. xua tay, thôi thôi, em nói thế thôi; nhưng chị bán rau đã gọi với sang bạn hàng, “Này, củ sắn hôm nọ hư rồi nghe”.

Bạn hàng nhiệt tình bảo, “Vậy hả? Vậy để trả lại tiền em đây!”.

Cô N. sợ quá xua tay, thôi thôi, em nấu phần còn lại rồi, để khi khác tính sau… rồi chuồn thẳng ra chỗ lấy xe. Mọi người đều vui vẻ.

***

“Cái quái gì vậy? Thế là mình nghi ngờ sai hay là họ quen thế rồi, nếu bị phát hiện thì sẽ như không có gì cả?” - trên đường về, cô N. nghĩ ngợi. 

“Nhưng mà thế chẳng hơn sao, còn hơn là mình nói rồi họ nhảy vào chửi um cả lên, rồi lườm nguýt…”.

Và cô N. vui vẻ trở lại. Đời là thế, cái gì vớt vát được để vui thì cứ vui. Ít nhất là những gì tức tối mình đã nói ra được mà lại không gặp phải chuyện gì, từ nay thôi vẫn mua tiếp hàng rau ấy!

Mạch Nha

 
Array ( [news_id] => 1405553 [news_title] => Đời thôi cứ thế mà vui [news_title_seo] => Đời thôi cứ thế mà vui [news_supertitle] => [news_picture] => doi-thoi-cu-the-ma-vui_1584259310.jpg [news_subcontent] => Chị N. đi chợ, vui buồn ở hàng rau... [news_subcontent_seo] => Chị N. đi chợ, vui buồn ở hàng rau... [news_headline] => Chị N. đi chợ, vui buồn ở hàng rau... [news_content] =>

Cô N. đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần. Đến một lúc tay xách nách mang, cô không thể đi nhiều hàng để mua các loại rau củ, đành tấp vào một hàng to nhất, cũng là quen hơn, nhờ chị bán hàng nhặt cho loại này, loại kia, chất cả vào một túi to.

Đến củ sắn thì chị ấy lại không còn. Cô N. bảo, hay chị mua ở hàng khác cho em đi. Chị hàng rau sang bạn hàng mua hộ một củ. N. thấy chị phủi đất, nhặt nhặt gì đó từ củ ấy ra, rồi bỏ vào trong túi cho cô, tính tiền trọn gói là xyz đại loại.

Về đến nhà, N. soạn các thứ, tới củ sắn thì thấy nó đã hỏng gần một nửa; lại nhớ hành động phủi đất và nhặt nhặt gì đó của chị bán rau đi mua hộ, lòng tức điên như phát hiện ra mình bị chồng lừa dối.

“Mình tin chị ấy, nhờ chị ấy đi mua, thế mà lại thông đồng với bà bán rau kia dúi cho mình củ sắn này, nấu thế quái nào được”.

Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, cô N. đành tỉa những phần đã hỏng, còn được một ít để làm đồ ăn, nghĩ bụng, “Từ nay mình sẽ không mua rau chị này nữa”.

***

Mấy ngày sau, cô N. đi chợ, cơn tức đã hết, chỉ muốn đến nói với chị bán rau một câu. Vừa thấy cô, chị bán rau đon đả, “Mua gì không em, hôm nay có bông bí ngon”. Cô N. chùng cả xuống, mua một ít bông bí, rồi nói nhỏ với chị, “Hôm trước chị mua giùm em củ sắn mà lựa củ hư cho em”.

Chị bán rau trợn ngược cả mắt lên, “Vậy hả? Để chị qua nói họ trả tiền lại”.

Cô N. xua tay, thôi thôi, em nói thế thôi; nhưng chị bán rau đã gọi với sang bạn hàng, “Này, củ sắn hôm nọ hư rồi nghe”.

Bạn hàng nhiệt tình bảo, “Vậy hả? Vậy để trả lại tiền em đây!”.

Cô N. sợ quá xua tay, thôi thôi, em nấu phần còn lại rồi, để khi khác tính sau… rồi chuồn thẳng ra chỗ lấy xe. Mọi người đều vui vẻ.

***

“Cái quái gì vậy? Thế là mình nghi ngờ sai hay là họ quen thế rồi, nếu bị phát hiện thì sẽ như không có gì cả?” - trên đường về, cô N. nghĩ ngợi. 

“Nhưng mà thế chẳng hơn sao, còn hơn là mình nói rồi họ nhảy vào chửi um cả lên, rồi lườm nguýt…”.

Và cô N. vui vẻ trở lại. Đời là thế, cái gì vớt vát được để vui thì cứ vui. Ít nhất là những gì tức tối mình đã nói ra được mà lại không gặp phải chuyện gì, từ nay thôi vẫn mua tiếp hàng rau ấy!

Mạch Nha

[news_source] => [news_tag] => chợ rau,năng lượng tích cực,chắt chiu niềm vui [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-03-15 15:03:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-03-15 15:03:12 [news_relate_news] => 1405120, [newcol_id] => 13 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 5412 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/doi-thoi-cu-the-ma-vui-a1405553.html [tag] => chợ raunăng lượng tích cựcchắt chiu niềm vui [daynews2] => 2020-03-15 15:03 [daynews] => 15/03/2020 - 15:03 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI