Khi trồng rừng không còn là phong trào

01/02/2026 - 07:28

PNO - Những năm trước, doanh nghiệp thường thể hiện trách nhiệm xã hội theo cách tài trợ, trao quà, trồng cây để chụp hình lưu niệm... Với những chương trình trao tặng cây giống, cây cũng được trồng xuống nhưng mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cộng đồng và môi trường thiên nhiên không được tiếp nối.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tổ chức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng gia đình đến trực tiếp trồng cây ở các khu bảo tồn, vùng đồi dễ sạt lở hay những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai. Khi văn hóa doanh nghiệp bước ra khỏi văn phòng, nó bắt đầu va chạm với thực tế. Những va chạm ấy buộc doanh nghiệp nghĩ khác về sự phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, trồng rừng hay phục hồi hệ sinh thái chỉ bền khi gắn được với sinh kế của người dân địa phương. Người dân khó giữ rừng nếu cây trồng không mang lại lợi ích thiết thân. Cũng vì vậy, những mô hình trồng cây gắn với sinh kế của người dân bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn so với những cách làm thuần túy vì môi trường. Khi cây cho thu nhập, người dân có lý do để giữ cây. Khi giữ được cây, đất đai được giữ lại, nước được giữ lại, và thiên tai cũng bớt dữ dội hơn. Đây là mối quan hệ 2 chiều giữa sinh thái và sinh kế, giữa thiên nhiên và đời sống.

Để làm được điều này, cần có quy trình bài bản, sự kiên nhẫn và đặc biệt là nguồn lực dài hơi và vì vậy, rất cần sự tham gia của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh khí hậu ngày càng biến đổi theo hướng cực đoan, sự tham gia của doanh nghiệp vào các dự án trồng rừng, trồng cây tạo sinh kế không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một phần của chiến lược phát triển dài hạn của chính doanh nghiệp bởi lũ lụt, sạt lở, hạn hán tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng hàng hóa, đến thị trường lao động và môi trường kinh doanh.

Điều quan trọng không phải là doanh nghiệp tham gia bao nhiêu dự án mà là tham gia như thế nào. Nếu doanh nghiệp chỉ tài trợ trong ngắn hạn thì hiệu quả sẽ chẳng tới đâu, nhưng khi doanh nghiệp đồng hành dài hơi, không chỉ góp tiền mà còn góp nhân lực, tư duy quản trị và cam kết lâu dài về đầu ra của cây trồng thì hiệu quả sẽ khác biệt hoàn toàn.

Người dân ở nhiều vùng đã sẵn sàng thay đổi khi họ nhìn thấy mối liên hệ rõ ràng giữa rừng và cuộc sống của mình. Chính quyền địa phương cũng ngày càng cởi mở với các mô hình xã hội hóa việc trồng rừng, phục hồi sinh thái. Vấn đề còn lại là làm cho các nguồn lực gồm cộng đồng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội “gặp” nhau thường xuyên, tạo thành mạch chảy liên tục, thông suốt. Khi đó, việc trồng rừng không còn là những điểm sáng rời rạc mà trở thành một quá trình có chiều sâu và có sức lan tỏa rộng.

Cây rừng cần thời gian để bén rễ, người dân cần thời gian để tin, các mối quan hệ cần thời gian để hình thành. Do đó, trong việc này, cần đi chậm mà chắc, có thể trồng ít nhưng đúng chỗ. Việc doanh nghiệp cùng cộng đồng trồng cây gây rừng, tạo sinh kế là một cách học lại cách sống hài hòa với thiên nhiên. Đó là cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp không tách rời môi trường sống quanh mình.

Tạo sinh kế từ rừng không thể là nỗ lực của riêng ai. Nó cần một vòng tay đủ rộng, nơi mỗi bên đặt mình vào đúng vị trí: người dân giữ đất giữ rừng, chính quyền tạo chính sách, doanh nghiệp mang nguồn lực và sự cam kết, các tổ chức xã hội kết nối và dẫn dắt. Khi những bàn tay ấy cùng đặt vào một mạch chung, trồng rừng không chỉ giúp giảm rủi ro thiên tai mà còn mở ra sinh kế bền vững hơn cho cộng đồng.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI