Đi nhậu mà vợ không buồn gọi về thì sao?

03/05/2025 - 19:30

PNO - Nam nói đúng, đi nhậu hoài không ai gọi về thì đó là người cô độc.

Cuộc nhậu kéo dài đã lâu, ai nấy ngà ngà, một chiếc điện thoại réo rắt tiếng chuông. Bàn nhậu đang rôm rả chợt yên lặng, nửa phút sau tiếng cười vang lên: "Mẹ trẻ gọi đó, nhậu chút mà căng hè… Vợ ông coi bộ giữ chồng ác liệt nha…"

Tiếng bông đùa lẫn trong hơi men. Thành, người vừa “bị” vợ gọi lúc trước đã bốc máy gắt gỏng: "Biết rồi, tui đang ngồi với anh em chút tui về liền!".

Cuộc vui vẫn tiếp. Nhưng rồi người thứ hai, thứ ba… điện thoại cũng lần lượt đổ chuông vì "nóc nhà" gọi.

Trời về chiều, trên bàn nhậu, những câu chuyện làm ăn, chuyện thế giới chợt chuyển chủ đề về… vợ. Nào vợ nói nhiều, suốt ngày cau có, ra ngoài vui vẻ lắm mà về nhà càu cạu… Nào là sao ngày xưa đáng yêu vậy mà giờ thì thay đổi. Đành rằng vì chồng vì con, nhưng dung nhan cũng tươi tỉnh chút chứ… Giữa chừng những cuộc nói xấu vợ là những ly rượu cùng tiếng zô zô hào hứng.

“Ủa Nam, sao không nói gì vậy? Điện thoại cũng không rung luôn”.

H
Đi nhậu mà không ai quan tâm thì hoặc đang ly thân hoặc bị vợ bỏ? (Hình minh họa)

Nam khẽ nhếch môi, không hẳn là một nụ cười: “Tao... ly thân rồi. Chừng nào tụi bây đi nhậu không ai quan tâm thì hoặc ly thân, hoặc bị vợ bỏ. Nên mỗi tối có người đợi ở nhà là một hạnh phúc đó. Tụi bây bớt khó chịu đi!”.

Một khoảng lặng sượt ngang. Không ai biết Nam ly thân. Bạn bè chén chú chén anh có vẻ thân thiết, những hoàn cảnh riêng mỗi người ra sao thì mạnh ai nấy biết.

“Thôi tui về trước”, Nam đứng lên, có lẽ cũng để tránh những lời hỏi thăm. Thành đứng lên theo bạn: "Để tui gọi taxi về cùng ông!".

Trên đường về Thành mới biết Nam nói dối. Vợ chồng Nam vẫn yên ổn như thường, chỉ là Nam muốn chấm dứt những lời nói xấu vợ của những người bạn.

“Tui vừa đi qua một cơn bạo bệnh, lúc tui nằm đó cả tháng trời, chỉ có vợ con mình ở bên thôi”. Thành nghe bạn nói mà lòng trỗi lên cảm giác khó tả.

Vợ Thành giờ này hẳn đang cho các con học bài và vẫn phần anh một bàn ăn ấm áp. Nhưng bao lâu rồi Thành khó chịu với những cuộc gọi mỗi chiều của vợ: "Anh ăn cơm tối không? Anh nhậu ít thôi mẹ con em đang đợi cơm…". Nếu không có những cuộc gọi "làm phiền" đó, Thành có thấy "thiếu" không?

Những cuộc vui bên ngoài hay gia đình mới là điều quan trọng? Lâu nay Thành đau dạ dày, người chú ý chế độ ăn uống thuốc thang cho anh chỉ mình vợ. Vậy mà Thành thấy khó chịu với cô ấy. Không có những ly rượu đâu phải công việc sẽ dừng, sự thành công sẽ trôi mất.

Nam nói đúng, đi nhậu hoài mà không ai gọi nhắc về nhà thì đó là người cô độc. Không có gia đình, không có những bữa ăn ríu rít tiếng trẻ thơ, không ai chờ đợi, không một sự quan tâm… người đó đâu còn vị trí nào trong gia đình.

Nam kể tiếp, suốt thời gian nằm trên giường bệnh, bạn bè người tới một đôi lần, có người không cả cái tin hỏi thăm. Có người điện thoại hỏi han và xót xa, nhưng ai cũng bận, đâu dễ thu xếp để tới lui thăm bạn. Chỉ có vợ anh hàng ngày chăm sóc, chỉ có vợ chịu đựng những nhăn nhó, khó chịu từ chồng bằng những cái bóp chân, bóp tay cho dịu cơn đau. Nụ cười của cô ấy vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Anh gắng lên!".

“Mà ông biết vì sao tui phải nằm trên giường bệnh không? Vì rượu đó, tôi bị tai nạn...”, giọng Nam trầm xuống khi kể về biến cố sức khỏe. Thành nghe mà lặng ngắt...

Cuộc sống, công việc vẫn đang trôi đi, những giao tiếp đối ngoại vẫn rất cần, nhưng quan trọng mình tự điều chỉnh "vui thôi đừng vui quá". Nhớ lại lúc bên bàn nhậu, quả thật Thành thấy bạn mình chỉ nhấp môi.

Đỗ Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI