Đi làm về không thấy con đâu

27/07/2025 - 13:12

PNO - Tôi thuê thợ lắp camera khắp các phòng để thường xuyên theo dõi con trong lúc đi làm. Ở lứa tuổi 6 và 8 tuổi, các con khiến tôi không thể yên lòng.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận quyết định điều chuyển công tác đi xa hơn. Vợ chồng tôi ngồi im lặng nhìn nhau, tay cầm tờ giấy mà lòng nặng trĩu. 2 đứa trẻ - 8 tuổi và 6 tuổi - vẫn đang nô đùa trong phòng, không biết rằng cuộc sống của chúng sắp có nhiều thay đổi.

5 giờ sáng tôi đã phải dậy chuẩn bị vội vàng bữa sáng cho con rồi hối hả chạy xe đi làm. Chiều về, tôi cứ như đua với mặt trời để kịp giờ đón con. Có hôm tôi phải xin về sớm, mặt nóng ran khi nghe sếp nhắc khéo: "Em lại về trước à?".

Chồng tôi cũng chẳng khá hơn, thường xuyên bị trừ điểm thi đua vì hay đi muộn về sớm.

Rồi mùa hè ập đến. Cái nắng như đổ lửa ngoài kia còn đỡ, cái nóng trong lòng mới thật sự thiêu đốt. Trường không còn lớp học thêm, các trung tâm thì học phí cao ngất ngưởng. Chúng tôi đành cắn răng để con ở nhà một mình. Ngày nào đi làm, lòng tôi cũng thắt lại. Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, cứ vài tiếng lại gọi về nhà một lần cho 2 đứa nhỏ.

Trong nhà, tôi cũng thuê thợ lắp camera khắp các phòng để thường xuyên theo dõi được con. Ở lứa tuổi này, cả 2 đứa khiến tôi không thể yên lòng.

Cho đến cái hôm kinh hoàng ấy...

Tôi vẫn không thể quên cảm giác tê dại khi mở cửa nhà ra sau khi đi làm về và chỉ thấy thằng lớn ngồi co ro trong góc. Nó vừa khóc vừa nói: "Em Sóc em nhớ mẹ, em chạy ra ngoài đi tìm mẹ được một lúc rồi, con gọi em không nghe".

Tim tôi như ngừng đập. Cái điện thoại rơi xuống đất mà không hay. Chân tay bủn rủn, tôi gào lên: "Con tôi! Ai thấy con tôi không?".

6 tiếng đồng hồ tiếp theo là chuỗi thời gian dài nhất đời tôi. Từng con phố được lùng sục, từng ngõ ngách được hỏi thăm. Hình ảnh đứa con bé bỏng lạc giữa dòng người hối hả cứ ám ảnh tôi.

"Lỡ con bị bắt cóc? Lỡ con sang đường bị tai nạn? Lỡ...". Những cái "lỡ" kinh khủng cứ ùa về, khiến tôi muốn phát điên. Chồng tôi mặt tái mét, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Khi nghe tin công an tìm thấy con ở chợ đầu mối cách nhà 3km, tôi chạy như ma đuổi. Nhìn thấy cái thân hình bé nhỏ lấm lem đứng nép sau lưng cô công an, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Con bé òa khóc khi thấy mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu run run nắm chặt lấy áo tôi. "Mẹ, ơi, mẹ!", tiếng nức nở của nó như dao cứa vào tim.

Đêm đó, khi 2 đứa trẻ đã ngủ say, tôi ngồi khóc nức nở trong bếp. Chồng tôi ôm tôi, giọng anh nghẹn lại: "Mọi chuyện qua rồi em ạ, may mắn đã đến với gia đình mình. Nhưng mình phải làm gì đó thôi".

Nhưng làm gì bây giờ? Xin nghỉ việc thì lấy gì nuôi con? Cố gắng chịu đựng thì sợ lại lạc mất con lần nữa.

Giờ đây, mỗi sáng đi làm, tôi vẫn phải dặn lòng mình thật kỹ. Nhưng đôi mắt thơ ngây của con khi níu áo mẹ "Mẹ về sớm nghe mẹ" luôn khiến tôi đau nhói...

Thùy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI