"Khối nghỉ hè" chia rẽ "khối hưu trí"

23/06/2025 - 06:00

PNO - Vợ chồng tôi giật mình khi bố gọi điện: “Về đón chúng nó ngay đi, không chịu được nữa rồi. Mẹ với bố cãi cọ, không thèm nhìn mặt nhau vì lũ trẻ đây”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cha mẹ tôi đều ngoài 60 tuổi. Hiện 2 ông bà sống với nhau trong căn nhà ở quê cùng thênh thang vườn cây ao cá. Tôi và em gái đều đã có ra đình riêng và sống ở thành phố. Nhiều năm nay chúng tôi duy trì việc hè đến là đưa tụi nhỏ về quê với ông bà ít tuần. Vừa để ông bà có dịp gần gũi các cháu, vừa để tụi nhỏ xa rời thành phố với tivi, điện thoại...

Mới hồi nào chỉ 1 đứa cháu, đến nay, "đội quân nghỉ hè" đã bao gồm 4 nhóc. Đứa lớn nhất vừa học xong cấp I, đứa nhỏ nhất học lớp mầm; trai có, gái có, ríu rít ồn ào cả ngày không thôi.

Đứng nhìn ông bà quát tháo tụi nhỏ đôi lúc tôi bật cười. Mẹ tôi thì nói: “Có tụi nhỏ ở nhà thì vừa ồn vừa mệt, mà tụi nó đi ít hôm là nhớ không chịu được”.

Có các cháu về, thời gian sinh hoạt của ông bà thay đổi chóng mặt. Bình thường 5 giờ sáng ông bà đã thức giấc, buổi tối đi ngủ trước 10 giờ. Bọn trẻ về nghỉ hè, đứa tranh ngủ cùng bà, đứa đòi ngủ cùng ông. Đêm chúng nằm không yên khiến ông bà đều không thể ngủ ngon giấc. Sáng ra, ông bà phải đánh thức từng đứa rồi cho chúng ăn sáng. Quanh ra quanh vào đến 9g sáng mới xong việc cho cả 4 đứa.

Bố tôi bị tiểu đường, ông luôn phải ăn uống đúng giờ. Còn lũ trẻ thì khác. Giờ ăn của chúng luôn muộn hơn. Bà thì muốn chờ các cháu cùng ăn, còn ông thì không chịu được đói. Nhiều lần ông bực dọc phàn nàn về việc ông không được ăn đúng giờ.

Chưa kể mỗi đứa nhỏ mỗi sở thích. Đứa lớn đòi ăn cơm thịt chiên, rau xào, trong khi mấy đứa nhỏ hơn thích ăn mì, ăn cháo. Bữa nào mẹ tôi cũng phải chuẩn bị sẵn mấy món khác nhau đề chiều ý các “ông vua bà chúa”. Ba tôi phải ăn theo thực đơn của bọn trẻ. Đường huyết của ông vì thế mà cũng nhiều lúc tăng cao bất thường.

Tôi vẫn thi thoảng trêu mẹ: “Sao hồi chúng con còn bé mẹ không nuông chiều, mà giờ lại nuông chiều các cháu vậy. Chúng nó muốn gì là bà cũng đáp ứng. Nhìn bà chẳng khác gì nuôi con mọn”.

Mẹ tôi thủng thẳng: “Kệ, lâu lâu chúng nó mới về, để mẹ chiều một chút không sao!”.

Chưa được 1 tuần bọn trẻ ở nhà cùng ông bà, vợ chồng tôi giật mình khi bố gọi điện: “Về đón chúng nó ngay đi, không chịu được nữa rồi. Mẹ với bố cãi cọ, không thèm nhìn mặt nhau vì lũ trẻ đây”. Rồi ông cúp máy cái rụp.

Tôi tức tốc gọi lại cho mẹ xem có chuyện gì khiến bố tôi bức xúc đến vậy. Bà được thể cũng xả cơn giận. Chuyện là hôm qua con lớn của tôi đang xem tivi, bà bắt con đưa điều khiển cho em con nhà cô chuyển kênh để bà bón cho em ăn. Con tôi kiên quyết không chịu nên bị bà tét mông.

Cu cậu chạy ra kêu ông. Ông vào xối xả: “Bà thiên vị cháu ngoại, coi thường cháu nội. Mai này khuất núi xem đứa nào nó thờ phụng bà. Bà làm hư hết thảy tụi nhỏ trong nhà này. Tất cả là tại bà!”.

Mẹ tôi uất ức bỏ ăn cả ngày, đi ra đi vào không nói với ông một câu. Ông thấy vậy thì cũng đá thúng đụng nia, mắng đứa lớn lườm đứa nhỏ. Không khí trong nhà chìm vào căng thẳng.

Vợ chồng tôi cùng vợ chồng em gái hối nhau nhanh chóng thu xếp công việc để về giải quyết 2 khối, chứ cứ thế này thì nguy to...

Cảnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI