Đề tài gia đình trên sân khấu TPHCM

15/11/2025 - 07:40

PNO - Không hẹn mà gặp, nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ (sân khấu 5B) và sân khấu Xóm Kịch công diễn tác phẩm mới cùng thời điểm, cùng chạm đến các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Bắt kịp thời sự

Không thiếu những cái chết được đưa lên sân khấu nhưng để cả hai nhân vật tự chấm dứt sự sống ngay đầu vở diễn như cách Ảo quan (tác giả, đạo diễn: Chinh Ba) đã làm trên sân khấu 5B quả là hy hữu.

2 bà mẹ vẫn không thôi truy vấn “Tại sao con bỏ mẹ mà đi?” trong Ảo quan - ẢNH: NGỌC TUYẾT
2 bà mẹ vẫn không thôi truy vấn “Tại sao con bỏ mẹ mà đi?” trong Ảo quan - Ảnh: Ngọc Tuyết

Lần đầu tiên vấn đề sức khỏe tâm thần và những hệ lụy được đề cập trực diện trên sàn diễn. Song, gây xúc động và ám ảnh nhất ở Ảo quan không phải là những cái chết mà là hành trình tìm kiếm nguyên nhân trong vô vọng của 2 người mẹ. Cả hai bà mẹ không ngừng tự hỏi “Tại sao?” rồi dằn vặt bản thân, mơ hồ không rõ có phải vì mình mà con làm điều dại dột. Ngày ngày, họ vẫn cặm cụi chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ; trao cho con tình yêu thương vô điều kiện như bao bà mẹ khác. Cho nên, họ vỡ òa đau đớn khi nhận ra mình gần như không biết gì về thế giới nội tâm của con, không nhận ra sự lạc lõng của con ngay trên bàn ăn, không thấy được sự đổ vỡ bên trong tâm hồn con mình…

Tương tự, các bậc phụ huynh trong Truy tâm (đạo diễn: Xuân Trang) của sân khấu Xóm Kịch với hình tượng thành đạt chuẩn mực, cũng hết lòng chăm lo cho con lại càng không hiểu được tại sao những đứa con chăm ngoan, học giỏi bỗng từ thiên thần hóa ác quỷ. Mỗi lần xảy ra ồn ào bạo lực học đường, mọi người lại nghe điệp khúc “Con tôi ở nhà ngoan lắm” từ cha mẹ những kẻ bắt nạt. Đôi khi đó không chỉ là lời chống chế, bao biện cho con trẻ mà chính bản thân người làm cha mẹ cũng không lý giải được nguyên nhân. Ở Truy tâm, người xem có thể suy ra sự lệch lạc trong nhân cách 2 đứa trẻ phản chiếu lối sống và sự nuôi dạy của người lớn. Thực tế cuộc sống phức tạp hơn nhiều.

Khi các vụ tự tử và bạo lực học đường vẫn dày đặc trên mặt báo và mạng xã hội, Ảo quan và Truy tâm ra mắt góp thêm tiếng chuông cảnh tỉnh về sự đứt kết nối trong gia đình dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng cho cá nhân, gia đình và cả xã hội.

Đồng hành cùng thời đại

Đề tài gia đình vẫn luôn là dòng chảy chủ đạo và rất được yêu thích từ phim ảnh đến sân khấu. Trong đó, phổ biến là các vở diễn đề cao luân lý, thể hiện tấm lòng của bậc sinh thành hay tình anh chị em. Đặc biệt, trong mỗi giai đoạn của đất nước lại xuất hiện các vở diễn đề tài gia đình phản ánh sắc nét những biến chuyển mới trong xã hội.

Truy tâm gióng hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, xem đã nuôi dạy con đúng cách chưa - Ảnh: NGỌC TUYẾT
Truy tâm gióng hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, xem đã nuôi dạy con đúng cách chưa - Ảnh: NGỌC TUYẾT

Năm 1988, Ông không phải là bố tôi - một trong những tác phẩm cuối cùng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - ra đời khắc họa sinh động bức tranh gia đình thời mở cửa với bao giá trị bị đảo lộn trước sức mạnh đồng tiền. Năm 1995, vở kịch Dạ cổ hoài lang (tác giả: Thanh Hoàng, đạo diễn: Công Ninh) trên sân khấu 5B lấy nước mắt khán giả khi chạm đến hoàn cảnh của những người xa xứ và thân nhân của họ. Khi làn sóng Việt kiều về nước làm ăn qua đi, Dạ cổ hoài lang vẫn sáng đèn, được tái dựng nhiều lần suốt 20 năm. Người ta nhận ra rằng khoảng cách thế hệ và sự khác biệt văn hóa ngày càng đào sâu giữa những người thân ruột thịt không còn giới hạn trên đất khách mà đã len lỏi vào từng gia đình Việt.

Tiếng vạc sành (tác giả: Trung Dân, đạo diễn: Thanh Thủy) trên sân khấu IDECAF những năm 2000 được xem là một trong những vở diễn thời sự nhất của sân khấu TPHCM. Trên sàn diễn, chỉ một gia đình bị xé nát vì tệ nạn xã hội, vì “cơn sốt đất” thời buổi kinh tế thị trường nhưng ngoài kia một thời biết bao bi kịch chồng bi kịch…

Trước Ảo quanTruy tâm, sân khấu 5B đã có Ái tình ngoài hôn nhân; sân khấu Thế Giới Trẻ có Ám ảnh; nhà hát kịch IDECAF có Bích Hoa, Cô là ai?... đề cập sự cô đơn của con người trong chính ngôi nhà mình khi thiếu sự liên kết, thấu hiểu giữa các thành viên. Không chỉ người trẻ mới chông chênh mà những người đã trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm sống cũng rất cần sự cảm thông, san sẻ trước bao áp lực cuộc sống.

Theo đạo diễn Hạnh Thúy, những câu chuyện lay động nhất trên sân khấu vẫn là chuyện tình yêu, tình cảm gia đình, thể hiện những cảm xúc và khát vọng sống tốt đẹp. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự đổi thay trong lối sống, cách suy nghĩ của con người hôm nay đã tạo thêm chất liệu để người làm sân khấu kể câu chuyện gia đình đa chiều hơn, mới mẻ hơn, gai góc hơn, phóng khoáng hơn.

“Cha mẹ lúc nào cũng muốn hy sinh cho con cái. Con cái gồng mình nỗ lực đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ. Tại sao chúng ta không đơn giản chỉ cần sống thật tốt cuộc đời mình, có trách nhiệm với chính mình, không cần ai phải hy sinh cho ai? Tôi vẫn ấp ủ một vở diễn đối thoại thẳng thắn về vấn đề này, có thể giải tỏa áp lực đôi khi chính chúng ta tạo ra về gia đình…”.

Đạo diễn Hạnh Thúy

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI