Để điện ảnh Việt không chỉ "vượt mốc trăm tỉ"

22/06/2025 - 19:31

PNO - Trong lúc nhiều nền điện ảnh lớn trên thế giới, từ Hollywood đến Hàn Quốc, đang phải gồng mình vượt qua khủng hoảng, thì điện ảnh Việt Nam lại xuất hiện nhiều điểm sáng đáng chú ý. Ngày càng có nhiều phim Việt vượt mốc trăm tỉ đồng, một số tác phẩm được lựa chọn trình chiếu tại các rạp quốc tế và đạt được những thành công bước đầu.

Phim Việt xuất hiện tại các liên hoan quốc tế không còn là chuyện hiếm. Nhưng trong đà phát triển đáng mừng ấy, một câu hỏi lớn vẫn vẫn đang làm những người quan tâm đến điện ảnh Việt trăn trở: Bao giờ Việt Nam có được một hệ sinh thái đồng bộ để điện ảnh không chỉ thành công trong từng dự án, mà đủ sức bền để đi đường dài và vươn tầm thế giới?

Mai, bộ  phim  đang  đứng  đầu  danh  sách  phim  trăm  tỉ  của  điện  ảnh Việt
Mai, bộ phim đang đứng đầu danh sách phim trăm tỉ của điện ảnh Việt

Bài học từ các cường quốc công nghiệp điện ảnh

Một ngành công nghiệp điện ảnh đúng nghĩa đòi hỏi nhiều cấu phần gắn kết: từ sáng tác, sản xuất, phát hành, quảng bá đến đào tạo nhân lực và bảo vệ quyền lợi tác giả. Trong đó, yếu tố then chốt là sự hiện diện của một tổ chức đủ mạnh để kết nối các phần rời rạc này thành một chiến lược phát triển dài hơi. Tổ chức đó không chỉ giữ vai trò điều phối mà còn là lực đẩy chính sách, truyền thông, tài chính, giúp điện ảnh nước nhà tăng tốc và cạnh tranh hiệu quả trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Ở Mỹ, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), thành lập từ năm 1922, là hình mẫu tiêu biểu. Với vai trò "gác cổng" nội dung, bảo vệ bản quyền, điều phối quyền lợi các hãng phim lớn như Disney, Universal hay Netflix, MPA chính là trung tâm chiến lược thúc đẩy điện ảnh Mỹ trở thành một ngành công nghiệp hàng đầu thế giới.

Tại Hàn Quốc, sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chính phủ nước này xác định văn hóa là một ngành xuất khẩu chủ lực và điện ảnh là vũ khí mềm hiệu quả. Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) từ đó được tái cơ cấu, vận hành độc lập và giữ vai trò cấp ngân sách cho các dự án phim nội địa, xây dựng hệ thống dữ liệu phòng vé minh bạch, đồng thời tổ chức các chương trình quảng bá quốc tế như “Tuần phim Hàn tại Tokyo”, “Liên hoan phim Hàn – Pháp” hay hợp tác với các nền tảng toàn cầu như Netflix.

Viện Điện ảnh Anh (BFI) lại đi theo hướng ưu tiên văn hóa trước, thị trường sau. Họ tài trợ cho phim độc lập, nuôi dưỡng đạo diễn trẻ, lưu trữ kho tàng điện ảnh quốc gia và thúc đẩy giáo dục điện ảnh trong trường học. Nhờ định hướng dài hạn này, điện ảnh Anh vừa bảo tồn bản sắc trong bối cảnh châu Âu có nhiều biến động, vừa tạo nên những thương hiệu toàn cầu như James Bond hay The Crown.

Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có một tổ chức chủ lực tương tự. Cục Điện ảnh giữ vai trò quản lý nhà nước nhưng còn nặng tính hành chính và kiểm duyệt. Các liên hoan phim, chiến dịch quảng bá, hợp tác quốc tế chưa tạo được sự lan toả cao. Hội Điện ảnh Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp nhưng chưa thể hiện rõ vai trò thúc đẩy công nghiệp hóa ngành điện ảnh.

Những đứa  trẻ  trong  sươngg, bộ  phim lọt vòng rút gọn 15 phim tài liệu xuất sắc Oscar 2023
Những đứa trẻ trong sương, bộ phim lọt vòng rút gọn 15 phim tài liệu xuất sắc Oscar 2023

Năm 2019, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam ra đời với rất nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu làm cầu nối giữa điện ảnh trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, ngoài việc xây dựng thành công Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng, những đóng góp cụ thể của Hiệp hội này trong vận động chính sách, hỗ trợ sản xuất hay kết nối thị trường vẫn còn khá khiêm tốn. Nếu không được củng cố năng lực và định vị rõ vai trò chiến lược, tổ chức này khó trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái điện ảnh Việt.

Trong bối cảnh ấy, các nhà sản xuất tư nhân đang phải tự thân vận động, tự sản xuất, tự tìm đầu ra. Các nhà làm phim trẻ, phim độc lập gần như phải tự tìm cơ hội để giới thiệu tài năng và nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, trong đó có cả tổ chức hỗ trự điện ảnh nước ngoài để sản xuất phim và đưa tác phẩm tiếp cận quốc tế. Điện ảnh Việt vì thế tuy có khởi sắc nhưng vẫn phát triển nhỏ lẻ, thiếu chiến lược tổng thể.

Việt Nam cần tổ chức đủ tầm để kết nối và dẫn dắt

Điều này càng đáng lo hơn trong xu thế cạnh tranh toàn cầu, khi nhiều quốc gia trong khu vực đã xác định ngành công nghiệp sáng tạo là chiến lược mềm để khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa. Nếu Việt Nam không sớm thay đổi cách làm, nguy cơ hụt hơi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việt Nam có thể xây dựng một tổ chức tương tự MPA, KOFIC hay BFI không? Câu trả lời là có, nếu chúng ta thay đổi tư duy tiếp cận. Cần nhìn điện ảnh như một ngành công nghiệp văn hóa, có khả năng xuất khẩu và tạo ra giá trị gia tăng, chứ không chỉ là một lĩnh vực nghệ thuật đơn thuần.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, bộ  phim  mới  nhất  lọt  vào  danh  sách  phim  trăm  tỉ  của  điẹn  ảnh Việt
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, bộ phim mới nhất lọt vào danh sách phim trăm tỉ của điện ảnh Việt

Từ thực tế đó, nhiều người trong giới làm nghề đã đề xuất thành lập một tổ chức vận hành linh hoạt, có chức năng hỗ trợ sáng tác, bảo vệ quyền lợi người làm nghề, quản lý dữ liệu, đào tạo nhân lực, mời gọi hợp tác quốc tế và xúc tiến, quảng bá điện ảnh Việt ra thị trường quốc tế….Tổ chức này có thể hoạt động độc lập nhưng giữ vai trò điều phối toàn ngành như một “trục xoay” chiến lược có khả năng kết nối, dẫn dắt và thúc đẩy phát triển bền vững.

Điện ảnh không thể cất cánh chỉ bằng vài phim ăn khách hoặc vài giải thưởng danh giá. Muốn đi xa, cần một “đường băng”, muốn vươn tầm, cần có chiến lược. Muốn điện ảnh Việt trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, cần một hệ sinh thái mà ở đó người làm nghề được kết nối, được hỗ trợ, được bảo vệ và tạo mọi điều kiện để toả sáng toàn cầu.

Ngọc Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI