Dấu mốc cuộc đời: Tôi đã làm cha ở thời điểm bất ngờ

24/12/2020 - 05:34

PNO - 26 tuổi, bạn bè tôi vẫn kiếm bạn gái đỏ mắt, còn tôi đã một vợ và một con. Tôi vừa làm chồng vừa làm cha ở tuổi 23, một dấu mốc quá bất ngờ.

Những buổi sáng tháng 12, Sài Gòn se lạnh, tổ ấm nhỏ của tôi được đánh thức bởi tiếng bi bô của cô công chúa tí hon.

Đã qua ba mùa Giáng Sinh tôi “phải lòng” công chúa nhỏ này. Tiếng cười của con nhắc về kí ức tươi đẹp của thanh xuân, những ngày tôi 23 tuổi - thời điểm tôi dũng cảm chọn hướng xây dựng gia đình trước khi xây dựng sự nghiệp.

Giáng sinh đầu tiên của con.
Đã ba mùa Giáng sinh tôi hạnh phúc bên gia đình ( Ảnh do tác giả cung cấp)

Thuở ấy, tôi là chàng trai tràn trề lạc quan nhưng chưa trải đời. Tôi nỗ lực học hành để tốt nghiệp một trường đại học "xịn" tại TPHCM. Cuối tháng 12/2017, ngày ba mẹ từ quê bắt xe lên chia vui với tân cử nhân, cũng là ngày tôi thông báo một niềm vui khác: ông bà đã có... cháu.

Đám cưới tôi diễn ra nhẹ nhàng, sau một tháng tôi tốt nghiệp. Cưới ở thời điểm tôi chưa có gì trong tay. Thời đó, tôi ngây ngô nghĩ: có gì đâu mà lo quá, nuôi thêm một miệng ăn thì ráng thêm chút nữa là được.

Nhưng tôi không hề biết, khi bước vào cuộc chơi của người trưởng thành, khi trở thành cha mẹ, mọi việc chẳng hề đơn giản.

Tôi chọn học song song vừa làm bố, vừa làm chồng khi còn rất trẻ.
Tôi chọn học cách vừa làm bố, vừa làm chồng khi còn rất trẻ. (Ảnh minh hoạ)

Bây giờ, ở tuổi 26, những đứa bạn  của tôi đang sống với sở thích, đam mê. Đứa thì đầu tư tiếp cho con đường học vấn, nào là phải thạc sĩ, rồi tiến sĩ; đứa thì dành trọn thời gian trong ngày để kiếm thật nhiều tiền; đứa thì bắt đầu lên lịch cho những chuyến đi thứ 2, thứ 3 trong năm...

Còn tôi, cũng tám tiếng đến chỗ làm, nhưng mỗi sáng "khuyến mãi" thêm việc lọ mọ chở con đi học, 16 giờ chiều là tôi phải gác hết công việc để về đón con, rồi hai cha con ghé siêu thị mua đồ về chuẩn bị cơm tối. Vì tính chất công việc của vợ tôi là đi sớm về muộn, nên việc nhà làm được bao nhiêu, tôi sẽ ôm vào mình.

Nhiều buổi chiều, đám bạn thân réo gọi tôi "làm vài ly bia". Bị từ chối liên tục nên chúng dần dần quen với lịch "chăm con, phụ vợ" của tôi. Dần dà, điện thoại tôi chẳng còn một cuộc gọi, tin nhắn nào sau 16 giờ. 

Nhiều người lựa chọn lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nhưng tôi chọn ngược lại (Ảnh do tác giả cung cấp)
Nhiều người lựa chọn lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nhưng tôi chọn ngược lại (Ảnh do tác giả cung cấp)

Đôi lúc tôi tự hỏi, mình có lựa chọn đúng không? Sinh con, lập gia đình sớm khi chưa có gì trong tay, khi vẫn đang ở nhà thuê, đồng lương hàng tháng nếu vợ không đi làm thì không đủ. Nào tiền thuê nhà, sinh hoạt, tiền bỉm sữa… liên tục dội về. 

Mỗi tối, khi con đã ngủ, vợ thường nằm một bên tỉ tê với tôi về áp lực công việc cô ấy mới nhận, rồi việc con biếng ăn, con bắt đầu thay đổi tính nết vì "khủng hoảng tuổi lên 3"… Vợ chồng tôi cùng nhau gỡ dần những vấn đề về nuôi dạy con, kiềm chế cảm xúc để tránh giận dữ, cố gắng tạo ra không khí vui vẻ để con ăn uống tốt hơn…

Tôi chợt nhận ra, từng giai đoạn trưởng thành của con là từng giai đoạn học hỏi không ngừng của cha mẹ, bài học mà bằng cách này hay cách khác chúng tôi phải đón nhận, vượt qua nó.

Thanh xuân của tôi là được làm bố sớm, còn bạn?
Thanh xuân của tôi là được làm bố sớm, còn bạn? (Ảnh do tác giả cung cấp)

Nhiều người thắc mắc tại sao chúng tôi không gửi con về cho ông bà chăm sóc, để vợ chồng mới cưới thoải mái tập trung cho công việc. Hơn ai hết, ông bà hai bên đều mong mỏi, nhiều lần ngỏ ý muốn nuôi cháu. Nhưng vợ chồng tôi thống nhất từ đầu là sẽ đồng hành cùng con, muốn là một phần trong việc tác động hình thành nhân cách con… nên từ chối những lời đề nghị nuôi cháu của ông bà.

Khép mắt lại sau một ngày vật lộn với công việc, con cái, tôi thường tự an ủi: "Chắc ngoài 30 tuổi, mình sẽ khoẻ hơn". Tôi nghĩ, khi con tôi dần lớn, chúng bạn lại chạy ngược xuôi lập gia đình, sinh con, bắt đầu guồng quay tôi đã trải. Mặc dù phải đánh đổi cuộc sống tự do, nhưng thanh xuân của tôi được trải qua cùng con, được ngắm nhìn con lớn. Hơn nữa, tôi không làm điều đó một mình, vì vợ tôi cùng tuổi, cùng suy nghĩ, cảm xúc, cũng hy sinh thanh xuân của cô ấy cùng tôi.

Và khả dĩ, hạnh phúc vốn là ở hành trình, không phải kết quả. Vì thế, tôi đã chọn đúng.

Q.T ( Q.3, TPHCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Như Hường- HCM 24-12-2020 07:55:24

    Rất cảm phục con trai, tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ rất trưởng thành, con đã chọn đúng con đường của mình. Sự nghiệp , nếu mình có ý chí thì không bao giờ là trễ cả. Với suy nghĩ chín chắn của con, cô tin rằng con sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Mãi mãi là như vậy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI