edf40wrjww2tblPage:Content
.jpg)
Vợ chồng Trần Thị Mỹ Thanh trong vòng tay hạnh phúc
Nụ cười chưa trọn
Trước ca mổ, bác sĩ đã dự báo tình hình rất xấu. Khi màn hình vi tính ở phòng chờ của thân nhân hiện lên dòng chữ “sản phụ Trần Thị Mỹ Thanh, 35 tuổi, địa chỉ… đã sinh mổ bé trai, nặng…”, bà Nhoan reo lên vui mừng, nhưng chờ mãi vẫn không nghe báo chuyển con gái xuống trại. Mổ lúc 5g sáng, đến 17g, bác sĩ gọi bà vào gặp mặt con gái. Ngày đưa tang Thanh, trời mưa tầm tã. Ai cũng xót xa khi nghĩ đến ba mái đầu thơ dại Thanh gửi lại trần gian: cậu bé một ngày tuổi còn nằm trong bệnh viện; cô bé năm tuổi ngơ ngác đòi mẹ; cậu con trai 12 tuổi bị lao cột sống, tứ chi rất yếu và dễ kích động tâm lý, phải nhờ người cõng chạy theo quan tài mẹ.
Mấy tháng trước, bệnh của cậu bé 12 tuổi ấy trở nặng, bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị chi phí điều trị lên đến 100 triệu đồng. Thanh vừa mang thai vừa lo buồn nên càng căng thẳng, đuối sức. Mẹ mất, cậu bé càng ức chế, thường lên cơn kích động. Hôm tôi đến, em chạy xộc lại chỗ bà ngoại, nước mắt lã chã, miệng gào thét. Bà ngừng trò chuyện, vội ôm cháu vỗ về.
Năm 2003, khi con trai đầu lòng mới bảy tháng, Thanh đã nhờ mẹ cưu mang để vào trường cai nghiện. Bà Nhoan không nhớ mình đã bao lần khóc hết nước mắt vì con vướng vào ma túy. Nhiều lần bà đưa Thanh đi cai nghiện theo ý nguyện, nhưng có khi chưa về đến nhà, Thanh lại chạy đi tìm thuốc. Thương con, nuôi hy vọng con đủ nghị lực vượt qua, bà luôn động viên và hỗ trợ con. Thanh đòi tự cai tại nhà, bà ủng hộ, ra chợ mua dây xích. Xích ngắn quá sợ siết chân con, xích dài thì sợ con dễ vượt rào, bà chọn sợi xích vừa đủ để con có thể đi đến giường ngủ, vào nhà vệ sinh và bếp ăn, cho tiện sinh hoạt khi bà vắng nhà. Được vài hôm, Thanh than nhức chân, bà tháo tạm, ai ngờ Thanh lại lẻn đi mua thuốc.
Có lúc Thanh bỏ đi biệt, bà tuyệt vọng chẳng biết tìm con ở đâu. Rồi Thanh trở về, lại cái điệp khúc lấy tiền, nói dối. Tiền dành trang trải cơm áo cho cả nhà, hở ra là bị Thanh chôm mất. Đôi khi quá cùng quẫn, bà lớn tiếng mắng chửi, nhưng rồi lại tự trách mình, lại kiên trì thuyết phục con gái từ bỏ con đường lầm lạc. Sau lần cai nghiện tại Trung tâm Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) năm 2007, Thanh chẳng những đoạn tuyệt được với ma túy mà còn tích cực vận động nhiều người khác bỏ thuốc. Cùng người chồng từng là “bạn nghiện”, Thanh gạt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Thời gian mới tái hòa nhập, vợ chồng Thanh gặp rất nhiều khó khăn, cản ngại vì mặc cảm, vì bị rủ rê, cám dỗ; bị kỳ thị, xin việc không được,… Nhưng, nhờ kiên trì và quyết tâm vượt qua thử thách, hai vợ chồng bén rễ với nghề may giày dép, thu nhập ngày một ổn định. Bà Nhoan vui mừng khôn xiết khi thấy con lột xác thành đứa con ngoan, thành người mẹ hiền. Tưởng bất hạnh đã qua, nào ngờ tang thương ập đến.
.jpg)
Bà Trần Thị Nhoan đưa võng ru cháu ngủ
Gạt nước mắt
Nhìn lại trách nhiệm của mình trong hành trình lạc lối của con, bà Nhoan thừa nhận, con sa chân không chỉ vì khu vực nhà bà ở xóm lao động nghèo cạnh ga Sài Gòn khá phức tạp, mà còn vì bà đã quá yêu chiều, để con ăn chơi, đua đòi, rồi dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mẹ. Chồng mất sớm, bà dồn hết tình thương cho con. Ngày ấy, bệnh ung thư máu hành hạ ông hơn nửa năm đã khiến gia đình khánh kiệt. Bà quyết định bán nhà để cứu chồng. Khi tiền bán nhà đã cạn, cũng là lúc bác sĩ thông báo: “Chị nên đưa anh về nhà. Có thể thời gian còn lại của anh không quá ba ngày”. Đúng ba ngày sau khi xuất viện, ông nhắm mắt xuôi tay.
Mất chồng, không một đồng dính túi, bà Nhoan ôm bốn con về tá túc nhà mẹ ruột, con lớn là Thanh, mới 10 tuổi, con út mới chín tháng tuổi. Lúc đó, mẹ bà bị tai biến, bà phải chăm sóc một thời gian dài mới phần nào phục hồi. Bà làm quần quật để đủ tiền lo cho mẹ, cho các con. Nấu ăn cho hàng quán, buôn bán quần áo cũ… việc gì bà cũng làm mà vẫn thiếu hụt. Lại thêm con gái nghiện ngập nên tiền kiếm được như “gió vào nhà trống”. Nhiều hôm bữa ăn của cả nhà là thức ăn thừa ở quán được bà đùm về.
Góa chồng ở tuổi 35, lại xinh đẹp, tính tình vui vẻ, nhẹ nhàng, bà cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. Trái tim chẳng là sỏi đá, nhưng bà không muốn bước thêm bước nữa để toàn tâm toàn ý nuôi con. Cuộc đời bà là chuỗi dài những cuộc tiễn đưa: cha sớm lìa đời, chồng bệnh mất rồi đến mẹ ruột, con gái kế út cũng ra đi ở tuổi 23 vì ung thư gan, giờ đến lượt Thanh.

Trần Thị Mỹ Thanh và con trai đầu lòng
“Ở những giây phút tưởng chừng chạm đến đáy vực, làm sao và bằng cách nào bà có thể gượng đứng dậy được?”. Bà Nhoan chân thật: “May mắn là còn có nước mắt để mình dồn đau khổ vào đó. Sau mỗi biến cố, tôi cố gắng gạt nước mắt để tiếp tục sống, tiếp tục lo cho những người thân còn lại. Người đi thì đã an bài, còn người ở lại? Quá bi thương, suy sụp, lỡ mình có bề gì thì còn ai để lo? Chồng chết, tôi nghĩ đến con; con chết, tôi nghĩ đến cháu. Hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng tôi tin trời thương người và luôn công bằng, không lấy hết của ai bao giờ”.
Một đời chịu thương chịu khó, quên mình vì con cháu, ở tuổi 61, bà mang trong mình hơn mười căn bệnh nhưng không dám đến bệnh viện vì sợ tốn kém. Qua bao phong ba, bà cố đứng vững nhờ luôn có người thân bên cạnh, nhất là chàng rể - chồng của Thanh. Anh là trụ cột kinh tế với nghề may giày dép. Bà phụ giúp một tay, quán xuyến chuyện đi chợ, cơm nước, chăm sóc các cháu. Với bà, thiếu hụt bao nhiêu cũng thành đủ nếu biết liệu cơm gắp mắm. Mẹ vợ, con rể san sẻ, đùm bọc cả tinh thần lẫn công việc, đồng hành cùng nhau chống đỡ với khốn khó của gia đình...
TÔ DIỆU HIỀN
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn