Đất đai chia cắt tình thâm: Cô con dâu ghê gớm không cho ông bà chia đất

15/09/2020 - 05:45

PNO - Thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản. Chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi anh em hỗn loạn, xào xáo.

Ông Điền bà Hiền có cô con dâu ở thành phố, nghe nói tính tình ghê gớm. Con trai ông bà là anh Huy, một người có tiếng hiền lành, ít nói. Gặp chuyện vui gì cũng chỉ cười mủm mỉm chứ không mấy khi thấy anh cười to. Cả làng nói anh là ông cụ non.

Thế nên, hồi anh Huy dắt về một cô nhìn có vẻ sắc sảo với nhan sắc trung bình, mọi người ai cũng nghĩ anh bị bỏ bùa. Có người hỏi anh: “Vớ phải bà vợ sắc sảo thế không thấy gò bó hả?” Anh Huy cười cười: “Là tôi chọn mà, mà tôi chọn thì ít sai lắm!”

Anh Huy chị Vân đều là nhân viên văn phòng. Cưới nhau xong, họ ở trong căn hộ chung cư cũ và chật chội. Chị Vân nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói rổn rảng, nên hàng xóm nhận xét "hai người này đổi vai chồng - vợ cho nhau". 

Mới đây, ông Điền đổ bệnh nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh nằm gần hai tháng. Bà Hiền đi theo chăm sóc. Ban ngày ở chăm ông, trưa chị Vân mang cơm vào, tối thì hai vợ chồng thay phiên nhau trực đêm cho bà Hiền về nhà con nghỉ.

Cô Linh, con gái bà Hiền lấy chồng cách nhà mẹ 5 cây số, thi thoảng cô có chạy lên thăm bố mẹ rồi tất tả về, nói bận con cái, không rời ra được.

Ông Điền khỏi bệnh ra viện thì gia đình sinh chuyện. Không biết chồng Linh đã nghĩ gì mà xúi Linh về nói bố mẹ lập di chúc chia tài sản kẻo lỡ có chuyện gì, Linh "đấu" không lại bà chị dâu ghê gớm.

Căn nhà mái bằng ông bà Điền đang ở nằm trong mảnh vườn 700 mét vuông. Ông bà còn có mảnh đất nhỏ hơn ở đầu làng đang cho đứa cháu họ mượn ở tạm. Từ hồi chính quyền mở đường lớn đi qua, mảnh đất ấy tăng giá vùn vụt.

Già cậy con... Ảnh minh họa
Già cậy con... Ảnh minh họa

Linh nói, mảnh đất ông bà đang ở chia đôi, một đứng tên ông bà, một cho anh trai, mảnh đầu làng thì cho Linh. Mai này ông bà mất đi, tên ai sổ đó sẵn rồi, tránh tranh chấp. Lỡ ông bà có già yếu thì bán mảnh của ông bà đi lấy tiền cho ông bà dưỡng già, ai nuôi ông bà sẽ lấy tiền từ đó ra phụng dưỡng.

Tất nhiên ông bà Điền không chịu, nhà đang ở mà tách ra chia chác, làng xóm nhìn vào thế nào. Nhưng con gái hai ba ngày lại về một lần, nỉ non: “Bố mẹ cũng biết tính chị dâu rồi, mai này bố mẹ không còn thì chị ấy thành bà trùm, ai dám làm gì. Bố mẹ đành lòng nhìn con ruột thua thiệt hay sao?”

Cực chẳng đã, ông bà Điền đành gọi vợ chồng Huy gấp rút về họp gia đình. Không giống như suy nghĩ của ông bà hay vợ chồng Linh, chị Vân phản đối ngay.

Chị nói: "Trên đời thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản, chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi phất tay phẩy áo. Mà có phải nghèo đói gì mà đòi xin, ai cũng nhà cũng cửa đàng hoàng rồi. Con cái mà đòi chia tài sản của bố mẹ là không nên, chưa kể bố mẹ đang sống khỏe mạnh mà nghĩ đến xui rủi. Đất đai nhà cửa của bố mẹ thì bố mẹ có quyền, con chỉ nêu ý kiến này thôi".

Chị Vân đưa ra ý kiến rằng, mảnh đất đầu làng hiện cho anh họ mượn ở. Nay anh họ đang có ý mua để ổn định, nếu được giá thì bán cho anh. Tiền bao nhiêu là của bố mẹ, bố mẹ cho ai thì cho, còn giữ lại dưỡng già. Còn cái nhà đang ở, để yên tâm thì bố mẹ chia đôi kiểu tách làm sổ, vẫn bố mẹ đứng tên chứ không sang tên cho ai hết. Muốn di chúc thì cứ lập, nhưng điều kiện là phải chăm lo cho bố mẹ đàng hoàng, khi bố mẹ trăm tuổi mới được sang tên, nhận sổ...

Vợ chồng Linh không đạt được mục đích, ra về với một trăm triệu hứa được chia khi bán mảnh đất đầu làng. Linh hết bình tĩnh, nói vợ chồng anh Huy ở thành phố nhà cửa đâu vào đó rồi, thì cần gì tí đất ở quê, anh chị đâu biết ở quê khó khăn thế nào. Các cháu đi học tốn kém ra sao.

Ai dè chị Vân đốp ngay: “Nhà cô sở dĩ khó khăn vì em rể mê bài bạc, cô thay vì khuyên nhủ chồng thì lại gần như ủng hộ, hôm nào chồng mang tiền về là cười cười nói nói chạy đi mua món về liên hoan. Đời có cho ai ở không hưởng mãi, thắng rồi sẽ thua. Thua rồi cắng đắng nhau, còn đòi chia tài sản của của chố mẹ, không nghĩ đến tình nghĩa hiếu lễ. Hai con cô đi học, tiền trường, đồng phục, sách vở đầu năm ông bà ngoại đã cho, còn cho hàng tháng, vợ chồng cô chi bao nhiêu mà kêu tốn?".

Ông Điền thở dài, không giấu nữa: “Tiền ấy là anh chị gửi về, nói bố mẹ lo chuyện học hành cho hai đứa con bay. Chúng nó biết nếu đưa tiền là vợ chồng bay sẽ nướng đỏ đen ngay. Bố thấy con Vân nói đúng. Bố mẹ cho học hành tới nơi tới chốn là hết trách nhiệm rồi, đời các con tự lo đi, đất đai là cha mẹ khó nhọc làm ra, bố không cho ai hết. Nếu thấy không vừa ý thì cứ đi kiện, không muốn thấy mặt hai thân già này thì đừng đến nữa! Một trăm triệu bố hứa kia sẽ dành cho hai cháu, vợ chồng bay đừng hòng đụng vào nửa xu!”

uổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Ảnh minh họa
Tuổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Ảnh minh họa

Ông mệt mỏi dựa vào ghế, bà thở vắn than dài. Tuổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Con trai con gái gì cũng là da là thịt, ông bà đều nuôi dạy chu đáo cẩn thận, thế mà bây giờ nó đâm ra đổ đốn, khiến ông bà ngỡ ngàng. Nhìn con gái chỉ tay mắng chị dâu đanh đá, ghê gớm, ông bà cũng gật đầu công nhận con dâu ghê gớm thật, nhưng còn thua cái ghê gớm ngấm ngầm của con gái ông bà. 

Ông bà mong cô con dâu sẽ “trị” được cô con gái cạn nghĩ. Có chị dâu “trấn” đó, con gái ông sẽ biết lỗi mà sửa sai. Được thế, phúc nhà ông bà to lắm.

Trúc Phương

(Bình Dương)

 
Array ( [news_id] => 1417822 [news_title] => Đất đai chia cắt tình thâm: Cô con dâu ghê gớm không cho ông bà chia đất [news_title_seo] => Đất đai chia cắt tình thâm: Cô con dâu ghê gớm không cho ông bà chia đất [news_supertitle] => [news_picture] => dat-dai-chia-cat-tinh-tham-may-ma-co-co-con-dau-ghe-gom-_1600058774.jpg [news_subcontent] => Thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản. Chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi anh em hỗn loạn, xào xáo. [news_subcontent_seo] => Thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản. Chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi anh em hỗn loạn, xào xáo. [news_headline] => Thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản. Chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi anh em hỗn loạn, xào xáo. [news_content] =>

Ông Điền bà Hiền có cô con dâu ở thành phố, nghe nói tính tình ghê gớm. Con trai ông bà là anh Huy, một người có tiếng hiền lành, ít nói. Gặp chuyện vui gì cũng chỉ cười mủm mỉm chứ không mấy khi thấy anh cười to. Cả làng nói anh là ông cụ non.

Thế nên, hồi anh Huy dắt về một cô nhìn có vẻ sắc sảo với nhan sắc trung bình, mọi người ai cũng nghĩ anh bị bỏ bùa. Có người hỏi anh: “Vớ phải bà vợ sắc sảo thế không thấy gò bó hả?” Anh Huy cười cười: “Là tôi chọn mà, mà tôi chọn thì ít sai lắm!”

Anh Huy chị Vân đều là nhân viên văn phòng. Cưới nhau xong, họ ở trong căn hộ chung cư cũ và chật chội. Chị Vân nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói rổn rảng, nên hàng xóm nhận xét "hai người này đổi vai chồng - vợ cho nhau". 

Mới đây, ông Điền đổ bệnh nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh nằm gần hai tháng. Bà Hiền đi theo chăm sóc. Ban ngày ở chăm ông, trưa chị Vân mang cơm vào, tối thì hai vợ chồng thay phiên nhau trực đêm cho bà Hiền về nhà con nghỉ.

Cô Linh, con gái bà Hiền lấy chồng cách nhà mẹ 5 cây số, thi thoảng cô có chạy lên thăm bố mẹ rồi tất tả về, nói bận con cái, không rời ra được.

Ông Điền khỏi bệnh ra viện thì gia đình sinh chuyện. Không biết chồng Linh đã nghĩ gì mà xúi Linh về nói bố mẹ lập di chúc chia tài sản kẻo lỡ có chuyện gì, Linh "đấu" không lại bà chị dâu ghê gớm.

Căn nhà mái bằng ông bà Điền đang ở nằm trong mảnh vườn 700 mét vuông. Ông bà còn có mảnh đất nhỏ hơn ở đầu làng đang cho đứa cháu họ mượn ở tạm. Từ hồi chính quyền mở đường lớn đi qua, mảnh đất ấy tăng giá vùn vụt.

Già cậy con... Ảnh minh họa
Già cậy con... Ảnh minh họa

Linh nói, mảnh đất ông bà đang ở chia đôi, một đứng tên ông bà, một cho anh trai, mảnh đầu làng thì cho Linh. Mai này ông bà mất đi, tên ai sổ đó sẵn rồi, tránh tranh chấp. Lỡ ông bà có già yếu thì bán mảnh của ông bà đi lấy tiền cho ông bà dưỡng già, ai nuôi ông bà sẽ lấy tiền từ đó ra phụng dưỡng.

Tất nhiên ông bà Điền không chịu, nhà đang ở mà tách ra chia chác, làng xóm nhìn vào thế nào. Nhưng con gái hai ba ngày lại về một lần, nỉ non: “Bố mẹ cũng biết tính chị dâu rồi, mai này bố mẹ không còn thì chị ấy thành bà trùm, ai dám làm gì. Bố mẹ đành lòng nhìn con ruột thua thiệt hay sao?”

Cực chẳng đã, ông bà Điền đành gọi vợ chồng Huy gấp rút về họp gia đình. Không giống như suy nghĩ của ông bà hay vợ chồng Linh, chị Vân phản đối ngay.

Chị nói: "Trên đời thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản, chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi phất tay phẩy áo. Mà có phải nghèo đói gì mà đòi xin, ai cũng nhà cũng cửa đàng hoàng rồi. Con cái mà đòi chia tài sản của bố mẹ là không nên, chưa kể bố mẹ đang sống khỏe mạnh mà nghĩ đến xui rủi. Đất đai nhà cửa của bố mẹ thì bố mẹ có quyền, con chỉ nêu ý kiến này thôi".

Chị Vân đưa ra ý kiến rằng, mảnh đất đầu làng hiện cho anh họ mượn ở. Nay anh họ đang có ý mua để ổn định, nếu được giá thì bán cho anh. Tiền bao nhiêu là của bố mẹ, bố mẹ cho ai thì cho, còn giữ lại dưỡng già. Còn cái nhà đang ở, để yên tâm thì bố mẹ chia đôi kiểu tách làm sổ, vẫn bố mẹ đứng tên chứ không sang tên cho ai hết. Muốn di chúc thì cứ lập, nhưng điều kiện là phải chăm lo cho bố mẹ đàng hoàng, khi bố mẹ trăm tuổi mới được sang tên, nhận sổ...

Vợ chồng Linh không đạt được mục đích, ra về với một trăm triệu hứa được chia khi bán mảnh đất đầu làng. Linh hết bình tĩnh, nói vợ chồng anh Huy ở thành phố nhà cửa đâu vào đó rồi, thì cần gì tí đất ở quê, anh chị đâu biết ở quê khó khăn thế nào. Các cháu đi học tốn kém ra sao.

Ai dè chị Vân đốp ngay: “Nhà cô sở dĩ khó khăn vì em rể mê bài bạc, cô thay vì khuyên nhủ chồng thì lại gần như ủng hộ, hôm nào chồng mang tiền về là cười cười nói nói chạy đi mua món về liên hoan. Đời có cho ai ở không hưởng mãi, thắng rồi sẽ thua. Thua rồi cắng đắng nhau, còn đòi chia tài sản của của chố mẹ, không nghĩ đến tình nghĩa hiếu lễ. Hai con cô đi học, tiền trường, đồng phục, sách vở đầu năm ông bà ngoại đã cho, còn cho hàng tháng, vợ chồng cô chi bao nhiêu mà kêu tốn?".

Ông Điền thở dài, không giấu nữa: “Tiền ấy là anh chị gửi về, nói bố mẹ lo chuyện học hành cho hai đứa con bay. Chúng nó biết nếu đưa tiền là vợ chồng bay sẽ nướng đỏ đen ngay. Bố thấy con Vân nói đúng. Bố mẹ cho học hành tới nơi tới chốn là hết trách nhiệm rồi, đời các con tự lo đi, đất đai là cha mẹ khó nhọc làm ra, bố không cho ai hết. Nếu thấy không vừa ý thì cứ đi kiện, không muốn thấy mặt hai thân già này thì đừng đến nữa! Một trăm triệu bố hứa kia sẽ dành cho hai cháu, vợ chồng bay đừng hòng đụng vào nửa xu!”

uổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Ảnh minh họa
Tuổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Ảnh minh họa

Ông mệt mỏi dựa vào ghế, bà thở vắn than dài. Tuổi già, ông bà mong gì hơn là con cháu hòa thuận êm ấm. Con trai con gái gì cũng là da là thịt, ông bà đều nuôi dạy chu đáo cẩn thận, thế mà bây giờ nó đâm ra đổ đốn, khiến ông bà ngỡ ngàng. Nhìn con gái chỉ tay mắng chị dâu đanh đá, ghê gớm, ông bà cũng gật đầu công nhận con dâu ghê gớm thật, nhưng còn thua cái ghê gớm ngấm ngầm của con gái ông bà. 

Ông bà mong cô con dâu sẽ “trị” được cô con gái cạn nghĩ. Có chị dâu “trấn” đó, con gái ông sẽ biết lỗi mà sửa sai. Được thế, phúc nhà ông bà to lắm.

Trúc Phương

(Bình Dương)

[news_source] => [news_tag] => đất đai,tan nhà nát cửa,chia đất,chia tài sản thừa kế,chữ hiếu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-14 11:44:59 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-15 05:45:44 [news_relate_news] => 1417805,1417636,1417381, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 105 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dat-dai-chia-cat-tinh-tham-co-con-dau-ghe-gom-khong-cho-ong-ba-chia-dat-a1417822.html [tag] => đất đaitan nhà nát cửachia đấtchia tài sản thừa kếchữ hiếu [daynews2] => 2020-09-15 05:45 [daynews] => 15/09/2020 - 05:45 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI