Đất đai chia cắt tình thâm: Vợ chồng tôi quyết bỏ phố về quê, bỏ con cháu

14/09/2020 - 11:00

PNO - Bốn đứa con giãy nảy khi biết ba mẹ muốn chuyển về quê sống, nhưng chúng tôi mặc kệ. Mệt mỏi bấy nhiêu năm với chuyện đất đai, nhà cửa là quá đủ rồi...

Cái tin vợ chồng tôi định bỏ phố về quê làm xôn xao con hẻm nhỏ. Những người bạn cùng nghỉ hưu quan tâm hỏi han, tôi chỉ bảo: “Có tuổi rồi, chỉ muốn về quê cho ở yên tĩnh”. Trả lời cho qua chuyện vậy thôi chứ lòng tôi nặng trĩu. Để đi đến quyết định, tôi đã mất ngủ bao nhiêu đêm để suy nghĩ, đắn đo. 

Ở tuổi vợ chồng tôi đâu còn nhiều thời gian sống cho riêng mình, lựa chọn bỏ phố về quê để lại đằng sau gánh nặng con cháu cũng dễ thông cảm. Ảnh minh hoạ
Ở tuổi vợ chồng tôi, đâu còn nhiều thời gian sống cho riêng mình, lựa chọn bỏ phố về quê để lại đằng sau gánh nặng con cháu cũng dễ thông cảm. Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi có bốn đứa con, hai trai, hai gái. Con trai thứ ba giỏi giang nhất, lập nghiệp thành công ở Đà Nẵng. Ba đứa còn lại ở quây quần quanh cha mẹ. Khu đất của nhà tôi ngày xưa là vườn xoài nhỏ. Sau khi mở rộng thành phố, đất huyện lên quận, đường mở ra, vườn xoài nhà tôi trở thành đất mặt tiền đắc địa.

Dù giá cao nhưng tôi và vợ bàn bạc không bán mét đất nào, mà chia đất cho các con xây nhà. Tôi nghĩ vợ chồng con trai thứ ba đã ổn, có doanh nghiệp du lịch làm ăn lớn mạnh, đầy đủ nhà cửa xe cộ từ lâu. Chính con cũng bảo không cần tài sản gì từ gia đình, mà nhường cho anh em, nên chúng tôi không cần tính phần khi chia đất. 

Tôi chia khu đất thành ba nền, tính kể cả căn nhà đang ở. Vậy là chúng tôi có hai nền mặt tiền  và một nền ngay sau lưng căn nhà tôi đang ở. Nến đất này muốn vào phải qua con hẻm, bù lại diện tích mảnh phía trong rộng gấp đôi, có thể xây được dạng nhà biệt thự.

Chúng tôi sống cùng con trai cả ở căn nhà cũ, vợ chồng con gái út ở được giao miếng đất mặt tiền bên cạnh, còn con gái thứ hai lấy mảnh đất rộng phía sau.

Khi cho hai con gái lựa chọn, bé út xin ở mặt tiền để tiện buôn bán. Chị nó là công chức đã đồng ý ở phía sau. Vậy mà sau khi chia đất cho các con làm nhà, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Hai đứa con gái xung khắc liên tục. Nguồn cơn của mọi va chạm là do tỵ nạnh chuyện đất đai.

Đứa phía trong hay bóng gió nói vị trí mặt tiền cho thuê mỗi tháng được 15 triệu đồng, chẳng buôn bán gì đâu mà "ấm thân". Đứa bên ngoài thì bảo, phía trong mét đất tấc vàng, một nửa diện tích đem bán đi cũng đủ ăn suốt đời, sao mà sướng.

Con trai thứ ba thì từ mùa tết vừa rồi phải đóng cửa chuỗi nhà hàng do ảnh hưởng dịch COVID-19. Nợ nần ngân hàng và chi phí khác khiến con tiêu tán tài sản, nay muốn trở về Sài Gòn náu thân. Đúng lúc này con lên tiếng "xin gì đó" để bù đắp thiệt thòi hồi chia đất, khiến vợ chồng tôi thêm lúng túng. 

Về quê quây quần cùng anh em họ hàng, sống thanh thản chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ảnh minh hoạ
Về quê quây quần cùng anh em họ hàng, sống thanh thản, tôi nghĩ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ảnh minh họa

Đấy là chuyện tài sản, còn chuyện sinh hoạt thì cũng không ổn. Lâu nay ba đứa sống gần tôi đều ỷ vào cha mẹ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Hai con gái có nhà cao cửa rộng, căn bếp xây rõ đẹp, rõ sang, nhưng không thích nấu ăn riêng, vợ chồng con cái cứ đi làm về là sang nhà ông bà ăn cơm rồi về ngủ.

Vợ tôi thì ngại con dâu nên cũng tự tay cáng đáng hết chuyện bếp núc. Từ tờ mờ sáng, bà đã lóc cóc chiếc xe đạp điện đi chợ lớn ở xa mua thức ăn cho rẻ. Vợ vừa nấu ăn vừa tất bật với mấy đứa cháu độ tuổi ngang nhau, chí choé suốt ngày.

Vợ chịu áp lực việc nhà, còn tôi đau đầu vấn đề tiền bạc. Có bao nhiêu vốn liếng dành dụm chúng tôi đã hỗ trợ cho các con làm nhà, giờ chỉ trông chờ vào tiền lương hưu hàng tháng. Các con thỉnh thoảng đưa vài triệu tiền ăn, còn phần lớn chi phí sinh hoạt đều do vợ chồng tôi gánh vác.

Làm việc quần quật ngày đêm mà cả năm chẳng dư được đồng nào, đến khi ốm đau lại lo ngay ngáy. Mấy người bạn thân khuyên tôi cần “buông” cho con cháu tự lập, ôm đồm mãi chịu sao thấu, chỉ làm chúng thêm hư.

Trước đây nghe thế, tôi chỉ cười chứ không suy nghĩ đến điều này nhưng càng lớn tuổi, tôi càng băn khoăn. Sức khoẻ vợ chồng không còn như trước mà cường độ công việc thế này sẽ không thể nào trụ lâu.

Nghĩ lại, tôi hối hận vì cắt đất cho các con làm nhà bên cạnh. Tính ra, bán đất rồi chia cho mỗi đứa một ít tiền để lập thân thì mọi chuyện đã khác. Các con có vốn làm ăn, không có tâm lý ỷ lại vào cha mẹ mà vợ chồng tôi không phải cáng đáng nhiều. 

Đắn đo mãi, tôi quyết định về quê sửa sang lại căn nhà cấp 4 trên mảnh đất cha mẹ để ở. Tôi họp gia đình, đề nghị ba đứa con đã nhận đất góp tiền mua cho con trai thứ ba một căn nhà nhỏ trong hẻm, coi như "đền bù" phần thừa kế và cũng là cách anh em giúp nhau lúc hoạn nạn.

Mấy đứa con giãy nảy với quyết định của cha mẹ. Tôi thì thừa nhận việc chia tài sản đất đai trước đây không ổn, đó là lỗi của tôi, nay tôi kêu gọi các con tìm cách khắc phục. Vợ tôi nhắc hai đứa con gái phải chung tay thu xếp cùng cha mẹ và hai anh, chị em ngừng xích mích, vì chính chúng nó đã vui vẻ chọn vị trí đất khi chia phần.

Quê tôi ngay huyện Thống Nhất (Đồng Nai), vườn tược mát mẻ. Về quê, tôi sẽ cùng vợ chăm vài luống rau và nuôi thêm mấy con gà. Bà ấy chẳng phải vất vả thức khuya dậy sớm làm việc như ô sin để phục vụ đàn con cháu. Hàng ngày gặp gỡ anh em họ hàng chuyện trò bên ấm trà quê, cuộc sống chắc không đến nỗi buồn tẻ. Xưa cứ nghĩ chia đất cho con làm nhà để đại gia đình sống sum vầy sẽ vui, nào ngờ đầy rắc rối, giờ thì hết sức rồi, đành bỏ mặc con cháu, bỏ phố về quê thôi...

                                                                                                           Quốc Thái

(Q. Bình Tân, TP.HCM)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Người đương thời. 09-11-2020 12:45:56

    Ông bà có điều kiện nhưng giáo dục con cháu không tốt, đó là lỗi của ông bà và phải tự chịu trách nhiệm với sai lầm của mình thôi. Cảm ơn câu chuyện ông bà chia sẻ, biết đâu nhiều bậc cha mẹ không đi vào vết xe đổ thông qua chia sẻ này.

  • Trần Thanh Tuấn 27-09-2020 14:17:23

    về quê là đúng rồi ông bà tự chăm nhau không có gì quý hơn độc lập tự do

  • vp 17-09-2020 13:27:00

    đau lòng

  • nguyen thuy 17-09-2020 09:19:45

    nhà có điều kiện. con cái trưởng thành.có lương hưu, đất phố, đất quê... mà vẫn không hài lòng ? đa số ngoài kia cầu mong một phần nhỏ của quý vị mà không được

  • Vũ Văn Hiền 14-09-2020 17:22:25

    Vợ chồng bạn quyết định về quê sống là quá đúng rồi ,du là hơi muộn . Quyết sớm và về sớm thôi . Vợ chồng tôi nay hơn 70 rồi , cũng ở Đồng nai , sống riêng , có điều kiện giúp chút việc nhẹ cho con cháu , cuộc sống người già phải tự quyết định , không trông nho vào ai kế cả con cháu thì thanh thản hơn nhiều bạn ạ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI