Đạo diễn Xuân Phước: "Cả đời tôi cũng không thể quên những ngày rong ruổi làm phim trong đại dịch..."

10/09/2021 - 06:26

PNO - Đạo diễn Xuân Phước đã có những ngày rong ruổi làm thiện nguyện và ghi lại những thước phim quý giá trong đại dịch. Anh nói Sài Gòn giờ chỉ có một mùa thương...

Suốt những ngày giãn cách, đạo diễn Xuân Phước đã rong ruổi khắp các ngả đường Sài Gòn làm công tác thiện nguyện và ghi lại những thước phim ký sự. Trong trang phục bảo hộ, anh vừa là đạo diễn vừa là quay phim kiêm tài xế, vác chân máy... Và phía sau ống kính, người đạo diễn ấy đã ghi lại biết bao hình ảnh, câu chuyện không thể nào quên về một “Sài Gòn mùa thương”…

Phóng viên: Anh có thể chia sẻ về những hình ảnh gần nhất vừa thực hiện?

- Đạo diễn Xuân Phước: Tôi vừa ghi lại câu chuyện của một nhân vật là chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ chống dịch không thể về nhà chịu tang người thân. Từ những thước phim đầu tiên ghi hình tại một xóm lao động nghèo ở Bình Tân, đến nay tôi đã có rất nhiều tư liệu hình ảnh cho ký sự dự định mang tiêu đề: Nghe thành phố thở.

Đạo diễn Xuân Phước trong những ngày rong ruổi thiện nguyện và làm phim
Đạo diễn Xuân Phước trong những ngày rong ruổi thiện nguyện và làm phim ký sự

Sài Gòn đã và đang phải trải qua những ngày tháng đầy biến động với dịch bệnh COVID-19, một thành phố nhộn nhịp, năng động trở nên vắng lặng, xác xơ. Người Sài Gòn phải vật vã với từng miếng ăn, viên thuốc… Bắt đầu từ những ngày tham gia các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ lương thực thực phẩm cho nghệ sĩ, bà con miền Tây ở những khu trọ, xóm lao động nghèo, những người vô gia cư, thành phần yếu thế trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ y tế cho những bệnh nhân F0, tôi nghĩ mình nên ghi lại sự kiện lịch sử này.

* Khán giả sẽ lần lượt được xem những câu chuyện/nhân vật như thế nào trong ký sự về COVID-19 của anh?

Đó là hành trình ghi lại những câu chuyện mà theo tôi nó chính là hơi thở của thành phố trong những ngày dịch bệnh. Mỗi câu chuyện là một tiếng nấc nghẹn ngào hoặc một tiếng thở buông dài mệt nhọc. Song song đó, vẫn có những khoảnh khắc đầy sức sống, nhiệt huyết và sự hy sinh. Mỗi câu chuyện là một lát cắt mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mà có lẽ cả đời tôi không thể nào quên.

* Phía sau ống kính, có những khoảnh khắc nào khiến anh rơi nước mắt?

Đó là giọt nước mắt cảm phục anh chiến sĩ trẻ đã giúp thai phụ sinh con ngay trên vỉa hè khi không kịp đến bệnh viện, sợi dây đeo khẩu trang trở thành dây thắt rốn cho em bé. Hay phút lặng người nhìn những chiến sĩ trẻ bảo quản và trao trả hài cốt cho người dân một cách trân trọng như chính người thân của họ. Nghĩa tử đầy tình người trong đại dịch.

Có những bạn còn rất trẻ, chỉ mới vừa khoác chiếc áo lính đã vội lên đường, chưa một lần đặt chân đến thành phố, chưa làm những việc từng làm cũng xông pha bất chấp hiểm nguy. Có lần tôi chạy theo xe của nhóm hỗ trợ cung cấp bình oxy cho bệnh nhân F0, chạy từ quận 7 qua quận 1 trong đêm. Xe cứ lao đi băng băng trong đêm tối, gấp rút đến nghẹt thở. Cảm giác đó tôi không thể nào quên được.

Ca khúc Sài Gòn mùa thương: 

* Điều gì làm nên sức mạnh thôi thúc anh vượt qua những lo lắng, trở ngại và đầy rủi ro trong tình hình dịch bệnh căng thẳng để rong ruổi một mình làm ký sự?

Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Nếu phải sợ, tôi chỉ sợ mình không kịp ghi lại một cách đầy đủ nhất về những khoảnh khắc mà thành phố mình đang trải qua. Sợ không đủ thời gian quay hình cho rõ những gương mặt tình nguyện viên mà theo tôi, họ là những chiến binh dũng cảm.

Tôi cho rằng mình may mắn khi còn đủ sức khỏe, đủ điều kiện để tác nghiệp trong hoàn cảnh này, dù cũng có những lúc tôi bị ngộp trong trang phục bảo hộ, bất chợt ngưng thở vài giây. Lúc sắp ngất lơ mơ nhìn thấy nhiều người khác họ cũng mặc giống như mình, mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn liên tục làm việc nặng nhọc. Lúc đó, mình như có thêm động lực và phải quyết tâm khỏe mạnh như những anh em khác.

Trong trang phục bảo hộ, anh đã làm việc miệt mài suốt những ngày giãn cách...
Trong trang phục bảo hộ, anh đã làm việc miệt mài suốt những ngày giãn cách...

* Sau tất cả những nỗi đau và mất mát, điều đẹp đẽ và ý nghĩa nhất mà anh cảm nhận được trong suốt hành trình rong ruổi làm phim vừa qua, là gì?

Đó là một Sài Gòn nghĩa tình và bao dung. Giữa nhọc nhằn họ vẫn tìm mọi cách để thương nhau, chia nhau từng miếng ăn, từng viên thuốc. Tôi rong ruổi khắp các ngả đường, ngõ hẻm, những nơi nơi dây giăng, rào chắn kín cả lối đi. Tôi thấy người Sài Gòn họ cách ly nhưng không cách lòng, giãn cách nhưng không ngăn cách.

Các tình nguyện viên thì làm việc bất kể ngày đêm, cố hết sức để làm sao có thể đưa quà hỗ trợ đến cho người dân sớm nhất. Còn người dân nghèo, có lúc san sẻ cho nhau từng nắm rau muống, từng cọng hành... Trong đại dịch này, Sài Gòn chỉ thấy còn lại một mùa: mùa thương nhau. Đó cũng là cảm xúc để tôi viết nên ca khúc Sài Gòn mùa thương.

* Sài Gòn mùa thương có lẽ cũng là một bất ngờ dành cho khán giả yêu mến đạo diễn Xuân Phước, anh sẽ tiếp tục sáng tác nhạc chứ?

Thật ra tôi biết sáng tác nhạc từ lâu rồi. Thanh xuân của tôi là những tháng ngày cùng với ban nhạc đi biểu diễn khắp Sài Gòn. Với tôi, chơi nhạc là một niềm đam mê nên gần như tôi đã gắn bó cả tuổi trẻ của mình với việc học tập và trải nghiệm nó. Cho đến khi tôi bén duyên với điện ảnh và truyền hình thì những kiến thức về âm nhạc trở thành một lợi thế khi viết ca khúc và nhạc cho phim.

Đã là nghệ sĩ chắc chắn ai cũng muốn có tác phẩm hay để cống hiến cho cuộc đời. Và, để đi được vào lòng công chúng thì tác phẩm phải là sự rung động từ trái tim. Tôi vui khi Sài Gòn mùa thương nhận được sự yêu thích của mọi người. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ viết tiếp. Khi trái tim tôi còn rung cảm tôi sẽ còn cống hiến, nếu không phải là tác phẩm âm nhạc thì cũng là tác phẩm điện ảnh - truyền hình (cười).

Anh đã ghi lại câu chuyện về cuộc sống của người dân ở những xóm lao động nghèo, chuyện cấp cứu F0 và cả hình ảnh người lính tham gia chống dịch...
Anh đã ghi lại câu chuyện về cuộc sống của người dân ở những xóm lao động nghèo, chuyện cấp cứu F0 và cả hình ảnh bộ đội tham gia chống dịch...

* COVID-19 có đang là đề tài ấp ủ, dự kiến sẽ làm phim truyền hình của Hãng phim Xuân Phước?

- COVID-19 vẫn đang là đề tài ấp ủ cho thể loại ký sự - tài liệu mà tôi có tham vọng thực hiện bằng mệnh lệnh của trái tim. Còn phim truyền hình, MV ca nhạc… là thế mạnh của Hãng phim Xuân Phước. Thời gian qua, chúng tôi phải tạm ngưng làm phim truyền hình để phòng chống dịch. Ngay sau khi hết giãn cách, chúng tôi sẽ tiếp tục những dự án còn dang dở. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những sản phẩm tươi mới, ý nghĩa, hấp dẫn.

* Xin cảm ơn anh.

Lục Diệp (thực hiện)

Ảnh: NVCC

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI