Đàn ông nó thế

25/09/2020 - 09:51

PNO - Thi thoảng, hội chị em vẫn mừng mừng tủi tủi khoe nhau, chồng mình biết ăn vụng chùi mép, có tí léng phéng đâu đó rồi lại quay về nhà, một mực cúc cung chiều chuộng vợ con.

Thôi thì, “đàn ông nó thế”, trăng hoa khó tránh, miễn sao vẫn trách nhiệm với gia đình và tuyệt đối không được phá vỡ hôn nhân mà mình đang gây dựng. Nghe có vẻ bao dung vậy, nhưng nhiều chị em vẫn “tức ói tiết”, lửa giận sục sôi, không chỉ hành hạ chồng mà còn thẳng tay dằn mặt nhân tình nhân ngãi của chồng. 

Đàn ông ta bà “cơi nới” hay thậm chí, “bóc bánh trả tiền”, là căn bệnh mạn tính trong một nền văn hóa coi trọng tính dục dành cho nam giới như Việt Nam. Những quy định nằm lòng “nam nữ thụ thụ bất thân”, một nỗ lực răn dạy vào hàng miệt mài và khó khăn bậc nhất của Nho giáo nhằm ngăn ngừa, đề phòng những quá trớn, quá đà trong quan hệ nam nữ, đã từng đi vào sinh hoạt thường ngày cũng như luật pháp Việt Nam khá sớm.

Nếu giai đoạn Lý - Trần không lưu lại nhiều ghi chép và sử liệu về vấn đề này, thì đến hậu Lê và nhà Nguyễn, các tư liệu thành văn trở nên phong phú một cách khá bất ngờ. Không kể những gian dâm, thông dâm, tà dâm đương nhiên bị khép trọng tội, ngay cả những tình huống ở mức “giao lưu tình cảm” như “vuốt ve đứa con, tỏ tình yêu mẹ nó” mà cũng bị quy là “có ý thông dâm” rồi “xử đánh 100 trượng, lưu đày đi châu xa”.

Các vụ án liên quan đến các tội trên vì thế cũng rất được giới sử gia Nho giáo ghi chép tỉ mỉ, không chỉ để lên tiếng, cảnh báo mà còn gửi gắm nỗi lo lắng, ưu tư về phong hóa suy đồi trong xã hội. Nhìn chung, tuy chỉ là phiên bản thu nhỏ của đạo đức, đạo lý Nho giáo nhưng luật lệ ngăn ngừa vi phạm tình dục ngoài hôn nhân khiến thời xưa luôn luôn xảy ra các tình thế bất công, phi lý và bi hài.

Bi hài nhất có lẽ là các đế vương, những người rất thích đặt định “giới luật, thanh quy” nhưng đồng thời là những kẻ đầu têu vi phạm trường kỳ và tự do nhất. Dưới thời Lê sơ, Lê Thánh Tông từng nồng nhiệt “răn sắc”, tâm tư với dân chúng rằng “người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ làm khuôn phép giữ gìn”, nhưng chính ông vua văn võ toàn tài này cũng không phải “dạng vừa” trong phiêu lưu tình ái.

Danh sách những ông vua háo sắc, háo dâm và có ý thích “sưu tập” phi tần lấp đầy tam cung lục viện kéo dài từ đời Lý cho đến đời Nguyễn, nghĩa là mười thế kỷ không ngần ngại hoàn thiện phần lý lịch đa thê và đặc quyền tính dục dành cho nam giới. 

Có lẽ không quá lời khi nói rằng, chính nam giới, đặc biệt là giới quý tộc và quan quyền, đã chủ động tạo ra “luật chơi” tình dục của mình và trói buộc phụ nữ vào đó. Nam giới mặc sức năm thê bảy thiếp, nhưng cũng như các ông quan to thời nay thường có bồ nhí, không ngừng đề cao và kêu gọi người khác tuân thủ lối sống thanh tâm, quả dục. Tính chất hai mặt trong đạo đức và ứng xử của nam giới, chẳng hiểu tại sao lại được chấp thuận hơn là phản bác, phê phán. 

Chỉ đến đầu thế kỷ XX, khi nữ quyền, bình đẳng giới bắt đầu đặt ra, mới xuất hiện các tiếng nói bài xích quan điểm đa thê trong xã hội cũ. Đến đầu thế kỷ XXI, khi các quan chức, cán bộ cộm cán bị đem ra xử, dân chúng mới tá hỏa về các bóng hồng đằng sau, vừa là đối tác làm ăn, vừa là đầu gối tay ấp những lúc “chán cơm thèm phở”. 

Luật định rắn chắc đã không loại trừ nạn mại dâm kéo dài và thân phận những kỹ nữ, ca kỹ, ca nữ trong vòng xoáy đó, chưa bao giờ được sử sách ghi chép đầy đủ. Việc coi phụ nữ là hàng hóa, coi tính dục là vật phẩm trao đổi đã thành nếp trong quá khứ và hôm nay, đang bị biến tướng dưới rất nhiều “giao dịch ngầm” chẳng dễ kiểm soát. 

Trái khoáy hơn, cứ mỗi phi vụ “bắt quả tang” bán dâm, không ai biết được kẻ mua dâm là thế nào, bị xử phạt, xử lý ra sao. Cứ như chỉ mình chị em mới xấu xa, đồi bại, phá hoại thuần phong mỹ tục. Đã khó ngăn được cái tính lăng nhăng của chồng, lại chịu bao điều tiếng, chị em chúng tôi chỉ muốn luật định phải rõ ràng, công bằng hơn. Biết rằng “đàn ông nó thế” là cực chẳng đã để chị em giữ gia đình, nhưng cách hành xử của luật pháp và của cả xã hội phải khác đi thay vì hùa theo bằng cách tặc lưỡi cho qua nhẹ bẫng đến vậy.

Nhi Nữ Thường Tình

 
Array ( [news_id] => 1418602 [news_title] => Đàn ông nó thế [news_title_seo] => Đàn ông nó thế [news_supertitle] => [news_picture] => dan-ong-no-the_1600965985.jpg [news_subcontent] => Thi thoảng, hội chị em vẫn mừng mừng tủi tủi khoe nhau, chồng mình biết ăn vụng chùi mép, có tí léng phéng đâu đó rồi lại quay về nhà... [news_subcontent_seo] => Thi thoảng, hội chị em vẫn mừng mừng tủi tủi khoe nhau, chồng mình biết ăn vụng chùi mép, có tí léng phéng đâu đó rồi lại quay về nhà... [news_headline] => Thi thoảng, hội chị em vẫn mừng mừng tủi tủi khoe nhau, chồng mình biết ăn vụng chùi mép, có tí léng phéng đâu đó rồi lại quay về nhà, một mực cúc cung chiều chuộng vợ con. [news_content] =>

Thôi thì, “đàn ông nó thế”, trăng hoa khó tránh, miễn sao vẫn trách nhiệm với gia đình và tuyệt đối không được phá vỡ hôn nhân mà mình đang gây dựng. Nghe có vẻ bao dung vậy, nhưng nhiều chị em vẫn “tức ói tiết”, lửa giận sục sôi, không chỉ hành hạ chồng mà còn thẳng tay dằn mặt nhân tình nhân ngãi của chồng. 

Đàn ông ta bà “cơi nới” hay thậm chí, “bóc bánh trả tiền”, là căn bệnh mạn tính trong một nền văn hóa coi trọng tính dục dành cho nam giới như Việt Nam. Những quy định nằm lòng “nam nữ thụ thụ bất thân”, một nỗ lực răn dạy vào hàng miệt mài và khó khăn bậc nhất của Nho giáo nhằm ngăn ngừa, đề phòng những quá trớn, quá đà trong quan hệ nam nữ, đã từng đi vào sinh hoạt thường ngày cũng như luật pháp Việt Nam khá sớm.

Nếu giai đoạn Lý - Trần không lưu lại nhiều ghi chép và sử liệu về vấn đề này, thì đến hậu Lê và nhà Nguyễn, các tư liệu thành văn trở nên phong phú một cách khá bất ngờ. Không kể những gian dâm, thông dâm, tà dâm đương nhiên bị khép trọng tội, ngay cả những tình huống ở mức “giao lưu tình cảm” như “vuốt ve đứa con, tỏ tình yêu mẹ nó” mà cũng bị quy là “có ý thông dâm” rồi “xử đánh 100 trượng, lưu đày đi châu xa”.

Các vụ án liên quan đến các tội trên vì thế cũng rất được giới sử gia Nho giáo ghi chép tỉ mỉ, không chỉ để lên tiếng, cảnh báo mà còn gửi gắm nỗi lo lắng, ưu tư về phong hóa suy đồi trong xã hội. Nhìn chung, tuy chỉ là phiên bản thu nhỏ của đạo đức, đạo lý Nho giáo nhưng luật lệ ngăn ngừa vi phạm tình dục ngoài hôn nhân khiến thời xưa luôn luôn xảy ra các tình thế bất công, phi lý và bi hài.

Bi hài nhất có lẽ là các đế vương, những người rất thích đặt định “giới luật, thanh quy” nhưng đồng thời là những kẻ đầu têu vi phạm trường kỳ và tự do nhất. Dưới thời Lê sơ, Lê Thánh Tông từng nồng nhiệt “răn sắc”, tâm tư với dân chúng rằng “người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ làm khuôn phép giữ gìn”, nhưng chính ông vua văn võ toàn tài này cũng không phải “dạng vừa” trong phiêu lưu tình ái.

Danh sách những ông vua háo sắc, háo dâm và có ý thích “sưu tập” phi tần lấp đầy tam cung lục viện kéo dài từ đời Lý cho đến đời Nguyễn, nghĩa là mười thế kỷ không ngần ngại hoàn thiện phần lý lịch đa thê và đặc quyền tính dục dành cho nam giới. 

Có lẽ không quá lời khi nói rằng, chính nam giới, đặc biệt là giới quý tộc và quan quyền, đã chủ động tạo ra “luật chơi” tình dục của mình và trói buộc phụ nữ vào đó. Nam giới mặc sức năm thê bảy thiếp, nhưng cũng như các ông quan to thời nay thường có bồ nhí, không ngừng đề cao và kêu gọi người khác tuân thủ lối sống thanh tâm, quả dục. Tính chất hai mặt trong đạo đức và ứng xử của nam giới, chẳng hiểu tại sao lại được chấp thuận hơn là phản bác, phê phán. 

Chỉ đến đầu thế kỷ XX, khi nữ quyền, bình đẳng giới bắt đầu đặt ra, mới xuất hiện các tiếng nói bài xích quan điểm đa thê trong xã hội cũ. Đến đầu thế kỷ XXI, khi các quan chức, cán bộ cộm cán bị đem ra xử, dân chúng mới tá hỏa về các bóng hồng đằng sau, vừa là đối tác làm ăn, vừa là đầu gối tay ấp những lúc “chán cơm thèm phở”. 

Luật định rắn chắc đã không loại trừ nạn mại dâm kéo dài và thân phận những kỹ nữ, ca kỹ, ca nữ trong vòng xoáy đó, chưa bao giờ được sử sách ghi chép đầy đủ. Việc coi phụ nữ là hàng hóa, coi tính dục là vật phẩm trao đổi đã thành nếp trong quá khứ và hôm nay, đang bị biến tướng dưới rất nhiều “giao dịch ngầm” chẳng dễ kiểm soát. 

Trái khoáy hơn, cứ mỗi phi vụ “bắt quả tang” bán dâm, không ai biết được kẻ mua dâm là thế nào, bị xử phạt, xử lý ra sao. Cứ như chỉ mình chị em mới xấu xa, đồi bại, phá hoại thuần phong mỹ tục. Đã khó ngăn được cái tính lăng nhăng của chồng, lại chịu bao điều tiếng, chị em chúng tôi chỉ muốn luật định phải rõ ràng, công bằng hơn. Biết rằng “đàn ông nó thế” là cực chẳng đã để chị em giữ gia đình, nhưng cách hành xử của luật pháp và của cả xã hội phải khác đi thay vì hùa theo bằng cách tặc lưỡi cho qua nhẹ bẫng đến vậy.

Nhi Nữ Thường Tình

[news_source] => [news_tag] => đàn ông,đàn bà,nam nữ thụ thụ bất thân,Lý - Trần [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-24 22:41:43 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-25 09:51:15 [news_relate_news] => 1418137,1416602, [newcol_id] => 33 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dan-ong-no-the-a1418602.html [tag] => đàn ôngđàn bànam nữ thụ thụ bất thânLý Trần [daynews2] => 2020-09-25 09:51 [daynews] => 25/09/2020 - 09:51 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI