Cưới rồi tính hay tính rồi cưới?: Đừng nói "giá như"

06/11/2021 - 10:13

PNO - Quyết định yêu một người, sống chung với một người… không có công thức nào giống nhau. Chỉ người trong cuộc mới biết vì sao mình đưa ra quyết định như vậy.

Đừng nói “giá như”, “giá mà” hay “hiểu ra cho sớm”… khi bạn bắt đầu bước vào tình yêu cũng như tiến tới hôn nhân. Bởi vì, như lẽ thường, nếu “hiểu ra sớm hơn”, liệu bạn có làm khác đi, có đảo ngược quyết định, có thay đổi sự lựa chọn?

Chị bạn thân thiết của tôi cưới lúc tuổi đã hơn 40, chồng chị hơn chị mười mấy tuổi. Chị giữ kín chuyện tình cảm đến nỗi lúc chị tuyên bố đến với người chị muốn lấy, chính tôi cũng ngỡ ngàng. Anh lỡ đò một lần nên cũng cần phải sắp xếp cuộc sống trước khi đến với chị. Đám cưới của hai người đẹp đẽ và ấm áp.

Đừng nói giá như trong hôn nhân (Ảnh minh họa)
Đừng nói giá như trong hôn nhân (Ảnh minh họa)

Đoạn cuối cuộc đời được ở bên nhau, dù không háo hức rộn ràng nhưng đủ trọn vẹn. Cũng có người đánh giá, ở tuổi này còn làm đám cưới, còn nắm tay nhau cắt bánh cưới nhìn “dị hợm ghê” hoặc cưới nhau lúc này làm sao sinh con đẻ cái, rồi lấy gì có niềm vui… Thế nhưng, chị biết điều mình cần nhất lúc này là sống cho bản thân, cho người chị yêu quý và trân trọng.

Miệng đời luôn có những sự “đánh giá theo mình”: Nhìn vào cách người khác lựa chọn yêu ai hay ghét ai, rồi hoặc là ghen tỵ hoặc so đo.

Nhưng quyết định yêu một người, sống chung với một người… thì chỉ người trong cuộc mới rõ.

Thời của ba má tôi làm gì có chuyện yêu trước hay sống chung trước hôn nhân. Chuyện cưới vợ gả chồng hầu hết là do mai mối hoặc do cha mẹ “chỉ định thầu”. Phụ nữ thời đó (nhất là ở quê) không thể tự lựa chọn nên dù “bến trong” hay “bến đục” đều phải chấp nhận.

Sống chung rồi, từ từ mới tìm hiểu nhau, mới thương nhau. Kiểu hôn nhân “phó thác số phận” như vậy không hẳn là không có nhiều hạnh phúc. Nên bởi vậy, dù là cưới gả có “toan tính” nhúng tay hay đơn giản chỉ là chọn lựa dựng vợ gả chồng để yên bề gia thất theo kiểu ông bà ta muốn thì những câu chuyện được viết lúc sống chung sẽ có ý nghĩa nhất định với riêng người trong cuộc. Việc sống chung tiếp, dừng lại, có sự lựa chọn khác… dường như đều không phải do ta lựa chọn sai hay thiếu cố gắng. 

Thời này, người ta có nhiều quyền lựa chọn hơn, phụ nữ thông minh và bản lĩnh hơn nhưng đổ vỡ trong hôn nhân cũng không ít. Rất nhiều người ban đầu hài lòng với việc chọn ai để yêu, yêu ai để cưới và cũng đau khổ tương tự khi bỗng dưng vì nhiều lý do riêng tư tế nhị mà chia tay.

Yêu không có đúng sai, cưới nhau cũng vậy, không may thì rủi. Song, đâu ai dám chắc quyết định của người nọ là sai, người kia mới đúng, như thế này mới “môn đăng hộ đối”… Một đám cưới tưng bừng hay một cuộc dắt nhau về chung nhà êm thấm đều có xác suất tương đương nhau giữa rủi và may.

Tôi nhớ lúc mình quyết định kết hôn, hầu như không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Nhiều vấn đề đặt ra cho chính chúng tôi, khi cả hai đều tự lập, đều khó khăn. Bạn bè “đàng gái” thương cô gái, cũng bàn tán ngược xuôi: Cưới rồi sẽ khổ. Tôi không được như những cô gái khác - có một đám cưới lộng lẫy.

Ảnh:
Ảnh: Prostooleh

 

Nhà bạn đời của tôi có gia cảnh khác lạ, nhiều người thân trong nhà tâm tính cũng khác thường nên hầu như không “để tâm” vào chuyện chúng tôi có cưới hay sống chung thế nào. Quá trình “5 năm đầu khủng hoảng” trong hôn nhân vẫn có nhưng tôi hiểu rằng khi yêu một ai, ta sẽ không ngừng cố gắng và mọi thứ sẽ được nương nhẹ để tổn thương nếu có xảy ra cũng là ít nhất.

Tôi không chắc mình chọn đúng (hoặc cũng có thể là sai) nhưng tôi vẫn trung thành với “lý tưởng yêu đương/hôn nhân” tự mình đúc kết và luôn xác quyết để sống theo, rằng không hẹn nhau đến “răng long đầu bạc” rồi nửa chừng thì vỡ mộng mà cứ sống với nhau trọn vẹn cho đến lúc nếu không may phải dừng ngang thì cũng không hối tiếc, không nói “giá mà” để biện hộ.

Nếu đã đọc hay xem Ăn, cầu nguyện, yêu, chắc bạn sẽ nhớ đến nhân vật chính là cô Liz đã “dũng cảm” từ bỏ cuộc hôn nhân đang thời kỳ tươi đẹp của mình để đi tìm giá trị cuộc sống. Sáu năm cho cuộc hôn nhân mà cô “thấy mệt” với đầy truyền thống và quy ước, khiến Liz muốn bứt phá. Quá trình rời bỏ hôn nhân cũng là quá trình Liz tự tìm hiểu chính mình, xem mình muốn gì, điều gì khiến mình thấy hạnh phúc… Liz có lý do của cô.

Không như Liz, Francesca trong Những cây cầu ở quận Madison lại là mẫu phụ nữ của gia đình: Hết lòng chăm sóc chồng con và từ bỏ những ước mơ riêng. Vậy nhưng cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi khi Robert Kincaid xuất hiện. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, thường xuyên rong ruổi trên những chặng đường dài để chụp ảnh. Francesca gặp anh lần đầu khi anh dừng xe hỏi cô đường tới cây cầu có mái che Roseman. Giây phút đó đã đánh dấu sự thay đổi trong tâm hồn Francesca, cũng đảo lộn mọi thứ vốn không thể tĩnh lặng hơn nữa trong cuộc sống của cô.

Tình yêu trái ngang, cái kết ám ảnh đã lấy đi nước mắt của không ít người. Nếu tôn sùng mọi “luân lý về tình yêu” cũng như nắm được mọi công thức chung của cuộc đời thì Francesca có đáng trách hay sự lựa chọn từ bỏ của Liz là bốc đồng?

Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Tirachardz

 

Cuộc sống không hẳn giống phim hay tiểu thuyết nên đó cũng không phải là chuẩn mực để so ngược lòng mình. Bước vào hôn nhân tức là đối diện với rủi ro thì nhiều và vận may thì ít. Song, như một cách đãi cát để tìm vàng, thứ lấp lánh hiếm hoi trong cát ấy chỉ có chính bạn, người trong cuộc, mới đủ kiên nhẫn và dũng cảm để nhận ra. 

Yêu ai, chọn đến với ai, trước hết, bạn hãy làm điều đó vì bản thân. Không có sự lựa chọn nào là thông minh hay ngu xuẩn. Tình yêu và hôn nhân, những thứ vốn dĩ tự nhiên này, bởi vì tự nhiên nên phải có nguyên do mới xảy ra. Không có hình mẫu về hạnh phúc hay đau khổ nhưng dù khổ sở vấp váp hay tràn ngập niềm vui thì cuộc hành trình của mỗi người cũng đều là mong muốn đi về phía có ánh sáng.

Hôn nhân không phải là một cuộc đầu tư, vậy nên chỉ còn cách hết mình, cố gắng vun vén cho sự chọn lựa đặc biệt, độc đáo và riêng tư của chính mình. 

Có vẻ câu nói của Steve Jobs: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” áp vào chuyện tình yêu và hôn nhân cũng vô cùng phù hợp. 

Minh Phúc

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1449903 [news_title] => Cưới rồi tính hay tính rồi cưới?: Đừng nói "giá như" [news_title_seo] => Cưới rồi tính hay tính rồi cưới?: Đừng nói "giá như" [news_supertitle] => [news_picture] => pncn39-cuoi-roi-tinh-hay-tinh-roi-_1636002317.jpg [news_subcontent] => Quyết định yêu một người, sống chung với một người… không có công thức nào giống nhau. Chỉ người trong cuộc mới biết vì sao mình đưa ra quyết định như vậy. [news_subcontent_seo] => Quyết định yêu một người, sống chung với một người… không có công thức nào giống nhau. Chỉ người trong cuộc mới biết vì sao mình đưa ra quyết định như vậy. [news_headline] => Quyết định yêu một người, sống chung với một người… không có công thức nào giống nhau. Chỉ người trong cuộc mới biết vì sao mình đưa ra quyết định như vậy. [news_content] =>

Đừng nói “giá như”, “giá mà” hay “hiểu ra cho sớm”… khi bạn bắt đầu bước vào tình yêu cũng như tiến tới hôn nhân. Bởi vì, như lẽ thường, nếu “hiểu ra sớm hơn”, liệu bạn có làm khác đi, có đảo ngược quyết định, có thay đổi sự lựa chọn?

Chị bạn thân thiết của tôi cưới lúc tuổi đã hơn 40, chồng chị hơn chị mười mấy tuổi. Chị giữ kín chuyện tình cảm đến nỗi lúc chị tuyên bố đến với người chị muốn lấy, chính tôi cũng ngỡ ngàng. Anh lỡ đò một lần nên cũng cần phải sắp xếp cuộc sống trước khi đến với chị. Đám cưới của hai người đẹp đẽ và ấm áp.

Đừng nói giá như trong hôn nhân (Ảnh minh họa)
Đừng nói giá như trong hôn nhân (Ảnh minh họa)

Đoạn cuối cuộc đời được ở bên nhau, dù không háo hức rộn ràng nhưng đủ trọn vẹn. Cũng có người đánh giá, ở tuổi này còn làm đám cưới, còn nắm tay nhau cắt bánh cưới nhìn “dị hợm ghê” hoặc cưới nhau lúc này làm sao sinh con đẻ cái, rồi lấy gì có niềm vui… Thế nhưng, chị biết điều mình cần nhất lúc này là sống cho bản thân, cho người chị yêu quý và trân trọng.

Miệng đời luôn có những sự “đánh giá theo mình”: Nhìn vào cách người khác lựa chọn yêu ai hay ghét ai, rồi hoặc là ghen tỵ hoặc so đo.

Nhưng quyết định yêu một người, sống chung với một người… thì chỉ người trong cuộc mới rõ.

Thời của ba má tôi làm gì có chuyện yêu trước hay sống chung trước hôn nhân. Chuyện cưới vợ gả chồng hầu hết là do mai mối hoặc do cha mẹ “chỉ định thầu”. Phụ nữ thời đó (nhất là ở quê) không thể tự lựa chọn nên dù “bến trong” hay “bến đục” đều phải chấp nhận.

Sống chung rồi, từ từ mới tìm hiểu nhau, mới thương nhau. Kiểu hôn nhân “phó thác số phận” như vậy không hẳn là không có nhiều hạnh phúc. Nên bởi vậy, dù là cưới gả có “toan tính” nhúng tay hay đơn giản chỉ là chọn lựa dựng vợ gả chồng để yên bề gia thất theo kiểu ông bà ta muốn thì những câu chuyện được viết lúc sống chung sẽ có ý nghĩa nhất định với riêng người trong cuộc. Việc sống chung tiếp, dừng lại, có sự lựa chọn khác… dường như đều không phải do ta lựa chọn sai hay thiếu cố gắng. 

Thời này, người ta có nhiều quyền lựa chọn hơn, phụ nữ thông minh và bản lĩnh hơn nhưng đổ vỡ trong hôn nhân cũng không ít. Rất nhiều người ban đầu hài lòng với việc chọn ai để yêu, yêu ai để cưới và cũng đau khổ tương tự khi bỗng dưng vì nhiều lý do riêng tư tế nhị mà chia tay.

Yêu không có đúng sai, cưới nhau cũng vậy, không may thì rủi. Song, đâu ai dám chắc quyết định của người nọ là sai, người kia mới đúng, như thế này mới “môn đăng hộ đối”… Một đám cưới tưng bừng hay một cuộc dắt nhau về chung nhà êm thấm đều có xác suất tương đương nhau giữa rủi và may.

Tôi nhớ lúc mình quyết định kết hôn, hầu như không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Nhiều vấn đề đặt ra cho chính chúng tôi, khi cả hai đều tự lập, đều khó khăn. Bạn bè “đàng gái” thương cô gái, cũng bàn tán ngược xuôi: Cưới rồi sẽ khổ. Tôi không được như những cô gái khác - có một đám cưới lộng lẫy.

Ảnh:
Ảnh: Prostooleh

 

Nhà bạn đời của tôi có gia cảnh khác lạ, nhiều người thân trong nhà tâm tính cũng khác thường nên hầu như không “để tâm” vào chuyện chúng tôi có cưới hay sống chung thế nào. Quá trình “5 năm đầu khủng hoảng” trong hôn nhân vẫn có nhưng tôi hiểu rằng khi yêu một ai, ta sẽ không ngừng cố gắng và mọi thứ sẽ được nương nhẹ để tổn thương nếu có xảy ra cũng là ít nhất.

Tôi không chắc mình chọn đúng (hoặc cũng có thể là sai) nhưng tôi vẫn trung thành với “lý tưởng yêu đương/hôn nhân” tự mình đúc kết và luôn xác quyết để sống theo, rằng không hẹn nhau đến “răng long đầu bạc” rồi nửa chừng thì vỡ mộng mà cứ sống với nhau trọn vẹn cho đến lúc nếu không may phải dừng ngang thì cũng không hối tiếc, không nói “giá mà” để biện hộ.

Nếu đã đọc hay xem Ăn, cầu nguyện, yêu, chắc bạn sẽ nhớ đến nhân vật chính là cô Liz đã “dũng cảm” từ bỏ cuộc hôn nhân đang thời kỳ tươi đẹp của mình để đi tìm giá trị cuộc sống. Sáu năm cho cuộc hôn nhân mà cô “thấy mệt” với đầy truyền thống và quy ước, khiến Liz muốn bứt phá. Quá trình rời bỏ hôn nhân cũng là quá trình Liz tự tìm hiểu chính mình, xem mình muốn gì, điều gì khiến mình thấy hạnh phúc… Liz có lý do của cô.

Không như Liz, Francesca trong Những cây cầu ở quận Madison lại là mẫu phụ nữ của gia đình: Hết lòng chăm sóc chồng con và từ bỏ những ước mơ riêng. Vậy nhưng cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi khi Robert Kincaid xuất hiện. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, thường xuyên rong ruổi trên những chặng đường dài để chụp ảnh. Francesca gặp anh lần đầu khi anh dừng xe hỏi cô đường tới cây cầu có mái che Roseman. Giây phút đó đã đánh dấu sự thay đổi trong tâm hồn Francesca, cũng đảo lộn mọi thứ vốn không thể tĩnh lặng hơn nữa trong cuộc sống của cô.

Tình yêu trái ngang, cái kết ám ảnh đã lấy đi nước mắt của không ít người. Nếu tôn sùng mọi “luân lý về tình yêu” cũng như nắm được mọi công thức chung của cuộc đời thì Francesca có đáng trách hay sự lựa chọn từ bỏ của Liz là bốc đồng?

Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Tirachardz

 

Cuộc sống không hẳn giống phim hay tiểu thuyết nên đó cũng không phải là chuẩn mực để so ngược lòng mình. Bước vào hôn nhân tức là đối diện với rủi ro thì nhiều và vận may thì ít. Song, như một cách đãi cát để tìm vàng, thứ lấp lánh hiếm hoi trong cát ấy chỉ có chính bạn, người trong cuộc, mới đủ kiên nhẫn và dũng cảm để nhận ra. 

Yêu ai, chọn đến với ai, trước hết, bạn hãy làm điều đó vì bản thân. Không có sự lựa chọn nào là thông minh hay ngu xuẩn. Tình yêu và hôn nhân, những thứ vốn dĩ tự nhiên này, bởi vì tự nhiên nên phải có nguyên do mới xảy ra. Không có hình mẫu về hạnh phúc hay đau khổ nhưng dù khổ sở vấp váp hay tràn ngập niềm vui thì cuộc hành trình của mỗi người cũng đều là mong muốn đi về phía có ánh sáng.

Hôn nhân không phải là một cuộc đầu tư, vậy nên chỉ còn cách hết mình, cố gắng vun vén cho sự chọn lựa đặc biệt, độc đáo và riêng tư của chính mình. 

Có vẻ câu nói của Steve Jobs: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” áp vào chuyện tình yêu và hôn nhân cũng vô cùng phù hợp. 

Minh Phúc

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ,tình yêu hôn nhân,bước vào hôn nhân,cưới rồi tính hay tính rồi cưới [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-11-04 12:00:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-11-06 10:13:19 [news_relate_news] => 1442267,1432596,1422549, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cuoi-roi-tinh-hay-tinh-roi-cuoi-dung-noi-gia-nhu-a1449903.html [tag] => hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờtình yêu hôn nhânbước vào hôn nhâncưới rồi tính hay tính rồi cưới [daynews2] => 2021-11-06 10:13 [daynews] => 06/11/2021 - 10:13 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI