Con cứ yêu, nhưng đừng bao giờ nói không sống nổi nếu thiếu điều đó

06/01/2018 - 13:30

PNO - Con biết không, điều mà con không thể sống nổi nếu thiếu ấy không còn là tình yêu mà là cơn nghiện, là sự phụ thuộc, là sự mất tự do.

Chẳng biết có phải do lớn lên trong môi trường đồ chơi trộn với sách báo không, mà con mê sách rất sớm. Từ lúc 4 tháng 27 ngày, con đã cầm tờ báo trên tay, tò mò, háo hức… đưa lên miệng gặm.

Đó cũng là ngày đầu tiên mẹ mang về một cuốn truyện tranh. Con cầm bằng hai tay và nhìn nó chăm chăm. Bà ngoại ghẹo lấy cuốn sách khỏi tầm tay, con òa khóc. Lần đầu tiên mẹ phát hiện con biết vòi vĩnh, biết giữ cái mình muốn. 

Con cu yeu, nhung dung bao gio noi khong song noi neu thieu dieu do
Sách sẽ mở ra cho con những chân trời mới lạ

Niềm say sách lớn dần theo ngày tháng, cho đến khi con tự đọc cuốn sách đầu tiên của mình. Đọc to, đọc từng chữ. Rồi đọc thầm. Sau tết, bắt đầu hè, con biết đọc chữ cái đầu tiên. Vài ngày sau khi vào lớp Một, con đã bắt đầu đọc bằng mắt. Mùa hè năm lớp Hai, con bắt đầu chuyển sang truyện chữ. Về quê ngoại, trong hành lý con mang theo, có những cuốn sách rất dày - để đọc cho lâu hết. 

Nhiều người bạn hỏi mẹ bí quyết để con yêu sách. Mẹ nghĩ có thể mẹ đã để sách “trà trộn” vào đồ chơi của con từ nhỏ. Bất cứ lúc nào, mẹ chỉ cần với tay là thấy, để tiện đọc cùng con. Đọc sách trước khi đi ngủ đã thành… “nghi thức” không thể thiếu của mẹ con mình. Đến khi biết đọc, con đọc tự nhiên như ăn, ngủ, chơi; như một phần tất yếu của cuộc sống. 

Tuy nhiên, như những bà mẹ khác, mẹ vẫn hay nhắc nhở: “Bột hôm nay ôm cuốn sách hơi lâu rồi, để cho mắt nghỉ ngơi thư giãn chút, con”. Có lẽ mẹ nhắc nhiều quá, một ngày mẹ nghe Bột than thở với bạn rằng mẹ không cho đọc sách. Có lẽ mẹ hơi khắt khe, con nhỉ?

Mẹ đành giải thích: “Bột, tất nhiên là con được đọc sách, nhưng mẹ muốn con đọc một chút phải nhớ ngẩng đầu lên, nhìn trời nhìn đất tùy ý, nhưng nên phóng tầm mắt của mình ra xa, tập cho đôi mắt co giãn, vì nếu chỉ chăm chăm vào sách, mẹ sợ con sẽ cận thị. Nói là vậy, nhắc là thế, nhưng mẹ biết làm sao mà dễ dàng dứt ra khỏi những cuộc phiêu lưu của Pippi; làm sao thoát ra khỏi thế giới đầy phép thuật của Harry Potter; làm sao ngừng dõi theo bước chân bé nhỏ và hành trình trên lưng ngỗng đực của Nil…

Mẹ biết, mẹ biết mà Bột, làm sao mình có thể bước ra khỏi một thế giới lung linh như thế. Mẹ hồi nhỏ cũng trốn sau hè đọc sách. Có những buổi trưa mẹ trốn lên cây, thậm chí rúc trong chăn đọc bằng cái đèn pin nhỏ xíu. Vậy nên mẹ không bất ngờ khi một ngày chợt nghe Bột phát biểu: “Mẹ, bây giờ một ngày không có sách chắc con không sống nổi”. 

Bột à, mẹ vui khi con yêu sách. Mẹ hiểu sách mở cho chúng ta những chân trời, cho chúng ta tình yêu, niềm cảm thông; cho chúng ta cảm nhận thế giới; cho chúng ta thêm một kênh giao tiếp… Nói làm sao cho hết những điều tốt đẹp sách đã mang lại cho chúng ta. Nhưng yêu không có nghĩa là phụ thuộc. Con cứ yêu sách, yêu ai, yêu gì đó tùy ý, nhưng đừng bao giờ nói không sống nổi nếu thiếu điều đó.

Con biết không, điều mà con không thể sống nổi nếu thiếu ấy không còn là tình yêu mà là cơn nghiện, là sự phụ thuộc, là sự mất tự do. Mẹ hiểu, “không thể sống nổi” chỉ là một cách nói, một cách diễn đạt có nửa phần thậm xưng, nửa phần tự nhiên để con bày tỏ tình yêu của mình thôi.

Nhưng có thể bởi luôn mang quá nhiều lo lắng như mọi bà mẹ khác nên mẹ đành phải dặn: hãy cứ yêu và cứ sống cho dù điều không thể sống nổi đó có mất đi. Không bao giờ phụ thuộc vào một ai, phụ thuộc vào một điều gì như thế - kể cả sách - con gái của mẹ nhé!

Ban Mai

 
Array ( [news_id] => 109028 [news_title] => Con cứ yêu, nhưng đừng bao giờ nói không sống nổi nếu thiếu điều đó [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 119982_15-a-5105999.jpg [news_subcontent] => Con biết không, điều mà con không thể sống nổi nếu thiếu ấy không còn là tình yêu mà là cơn nghiện, là sự phụ thuộc, là sự mất tự do. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Con biết không, điều mà con không thể sống nổi nếu thiếu ấy không còn là tình yêu mà là cơn nghiện, là sự phụ thuộc, là sự mất tự do. [news_content] =>

Chẳng biết có phải do lớn lên trong môi trường đồ chơi trộn với sách báo không, mà con mê sách rất sớm. Từ lúc 4 tháng 27 ngày, con đã cầm tờ báo trên tay, tò mò, háo hức… đưa lên miệng gặm.

Đó cũng là ngày đầu tiên mẹ mang về một cuốn truyện tranh. Con cầm bằng hai tay và nhìn nó chăm chăm. Bà ngoại ghẹo lấy cuốn sách khỏi tầm tay, con òa khóc. Lần đầu tiên mẹ phát hiện con biết vòi vĩnh, biết giữ cái mình muốn. 

Con cu yeu, nhung dung bao gio noi khong song noi neu thieu dieu do
Sách sẽ mở ra cho con những chân trời mới lạ

Niềm say sách lớn dần theo ngày tháng, cho đến khi con tự đọc cuốn sách đầu tiên của mình. Đọc to, đọc từng chữ. Rồi đọc thầm. Sau tết, bắt đầu hè, con biết đọc chữ cái đầu tiên. Vài ngày sau khi vào lớp Một, con đã bắt đầu đọc bằng mắt. Mùa hè năm lớp Hai, con bắt đầu chuyển sang truyện chữ. Về quê ngoại, trong hành lý con mang theo, có những cuốn sách rất dày - để đọc cho lâu hết. 

Nhiều người bạn hỏi mẹ bí quyết để con yêu sách. Mẹ nghĩ có thể mẹ đã để sách “trà trộn” vào đồ chơi của con từ nhỏ. Bất cứ lúc nào, mẹ chỉ cần với tay là thấy, để tiện đọc cùng con. Đọc sách trước khi đi ngủ đã thành… “nghi thức” không thể thiếu của mẹ con mình. Đến khi biết đọc, con đọc tự nhiên như ăn, ngủ, chơi; như một phần tất yếu của cuộc sống. 

Tuy nhiên, như những bà mẹ khác, mẹ vẫn hay nhắc nhở: “Bột hôm nay ôm cuốn sách hơi lâu rồi, để cho mắt nghỉ ngơi thư giãn chút, con”. Có lẽ mẹ nhắc nhiều quá, một ngày mẹ nghe Bột than thở với bạn rằng mẹ không cho đọc sách. Có lẽ mẹ hơi khắt khe, con nhỉ?

Mẹ đành giải thích: “Bột, tất nhiên là con được đọc sách, nhưng mẹ muốn con đọc một chút phải nhớ ngẩng đầu lên, nhìn trời nhìn đất tùy ý, nhưng nên phóng tầm mắt của mình ra xa, tập cho đôi mắt co giãn, vì nếu chỉ chăm chăm vào sách, mẹ sợ con sẽ cận thị. Nói là vậy, nhắc là thế, nhưng mẹ biết làm sao mà dễ dàng dứt ra khỏi những cuộc phiêu lưu của Pippi; làm sao thoát ra khỏi thế giới đầy phép thuật của Harry Potter; làm sao ngừng dõi theo bước chân bé nhỏ và hành trình trên lưng ngỗng đực của Nil…

Mẹ biết, mẹ biết mà Bột, làm sao mình có thể bước ra khỏi một thế giới lung linh như thế. Mẹ hồi nhỏ cũng trốn sau hè đọc sách. Có những buổi trưa mẹ trốn lên cây, thậm chí rúc trong chăn đọc bằng cái đèn pin nhỏ xíu. Vậy nên mẹ không bất ngờ khi một ngày chợt nghe Bột phát biểu: “Mẹ, bây giờ một ngày không có sách chắc con không sống nổi”. 

Bột à, mẹ vui khi con yêu sách. Mẹ hiểu sách mở cho chúng ta những chân trời, cho chúng ta tình yêu, niềm cảm thông; cho chúng ta cảm nhận thế giới; cho chúng ta thêm một kênh giao tiếp… Nói làm sao cho hết những điều tốt đẹp sách đã mang lại cho chúng ta. Nhưng yêu không có nghĩa là phụ thuộc. Con cứ yêu sách, yêu ai, yêu gì đó tùy ý, nhưng đừng bao giờ nói không sống nổi nếu thiếu điều đó.

Con biết không, điều mà con không thể sống nổi nếu thiếu ấy không còn là tình yêu mà là cơn nghiện, là sự phụ thuộc, là sự mất tự do. Mẹ hiểu, “không thể sống nổi” chỉ là một cách nói, một cách diễn đạt có nửa phần thậm xưng, nửa phần tự nhiên để con bày tỏ tình yêu của mình thôi.

Nhưng có thể bởi luôn mang quá nhiều lo lắng như mọi bà mẹ khác nên mẹ đành phải dặn: hãy cứ yêu và cứ sống cho dù điều không thể sống nổi đó có mất đi. Không bao giờ phụ thuộc vào một ai, phụ thuộc vào một điều gì như thế - kể cả sách - con gái của mẹ nhé!

Ban Mai

[news_source] => [news_tag] => đọc sách,yêu sách,truyện tranh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-01-06 13:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-01-06 13:30:00 [news_relate_news] => 108921,108943,108961,108973,108988,108992 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/con-cu-yeu-nhung-dung-bao-gio-noi-khong-song-noi-neu-thieu-dieu-do-119982/ [news_urlid] => 119982 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 612 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/con-cu-yeu-nhung-dung-bao-gio-noi-khong-song-noi-neu-thieu-dieu-do-a109028.html [tag] => đọc sáchyêu sáchtruyện tranh [daynews2] => 2018-01-06 13:30 [daynews] => 06/01/2018 - 13:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI