Con chồng

11/07/2014 - 06:50

PNO - PNO - Đi làm về, chưa dắt xe vào sân đã nghe tiếng mẹ tôi hét toáng lên: “Đồ mất dạy, đi khỏi nhà tao ngay lập tức”. Tôi vội vàng dựng chống xe, chạy ngay vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nấc lên nghẹn ngào: “Mày dắt thằng mất dạy này đi ngay đi. Tao chịu hết nổi rồi. Đã thương tình cho ăn, cho ở mà không biết thân. Giờ dám cạy tủ để ăn cắp tiền đi chơi game. Tao mà không phát hiện ra được thì mất hết rồi. Con ơi là con.” Tôi vội chạy lại đỡ mẹ ngồi lên ghế nhưng mẹ không thể nhúc nhích được. Càng cố sức kéo thì mẹ càng kêu rên vì đau. Tôi lừ mắt nhìn thằng Bi vẫn còn đang thủ thế trong góc tường: “Mày đã làm gì bà mà bà không đứng lên được?”. Chẳng chút sợ hãi, nó trả lời với giọng đầy thách thức: “Bả tự té chứ ai làm gì bả?”. Tôi gào lên: “Mày không làm gì thì sao bà tự té được?”. Nó vẫn điềm nhiên: “Bả đánh tui trước nên tui xô bả ra thôi. Ai biểu đánh tui làm chi?” Mẹ tôi nghe thế thì giận quá không nói được gì chỉ kêu tôi gọi điện nhờ anh Hai xuống chở đi bệnh viện cấp cứu.

Con chong
 

Bác sỹ nói, do mẹ tuổi đã cao lại té quá nặng nên bị gãy xương bánh chè, chỉ còn cách mổ mới có thể đi đứng lại được. Tôi quay sang nhìn chồng với cặp mắt tóe lửa: “Đó! Anh xem con trai cưng của anh đã làm gì. Nó hư người ta dạy thì anh bảo là ghét bỏ nó, kiếm chuyện chửi mắng nó. Giờ nó gây họa rồi anh có dám chịu trách nhiệm không. Tiền mổ là tám chục triệu đó. Có giỏi thì trả đi.” Trước sự thách thức của tôi, anh chỉ cúi gằm mặt.

Lúc nhận lời yêu anh là tôi biết mình phải yêu luôn những thứ thuộc về anh. Con trai anh cũng sẽ là con trai tôi. Chỉ cần tôi nuôi dưỡng nó bằng tình thương thì nó cũng sẽ đáp lại bằng tình thương. Bởi chính vì suy nghĩ đơn giản như thế nên tôi đã vô tư cho con chồng về ở chung nhà với mình sau ngày cưới mặc kệ những lời mẹ khuyên bảo: “Kêu chồng mày trả con cho vợ cũ đi. Chứ tao thấy sống chung với nó lâu ngày thế nào vợ chồng mày cũng lục đục. Con người ta thì người ta xót. Mày thương mày dạy kiểu nào người ta cũng không vừa lòng.” Lúc đó tôi nhớ mình đã cười, cho rằng mẹ cả nghĩ, lo xa. Bởi chồng tôi cũng là người hiểu chuyện chứ không phải yêu con đến mức hồ đồ.

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn là người từng trải và có con mắt tinh tường. Thằng bé ngày đầu đến ở vì còn lạ nên tỏ ra nhút nhát, ngoan ngoãn. Nhưng càng ngày thằng bé càng phá phách và lỳ lợm. Đi học thì thôi, về đến nhà chỉ nằm ườn ra coi phim, đọc truyện. Mẹ tôi nhiều lúc bận nấu cơm nhờ chạy ra đầu ngõ mua mắm, muối chẳng bao giờ nó thèm nhúc nhích. La lớn tiếng thì nó dọa về méc ba nó. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, nghe mẹ kể lại mà tôi ước quất vào mông nó vài cái cho hả giận.

Con chong
 

Không đánh được thì tôi nói lại với chồng để anh dạy bảo khuyên răn nó. Vậy mà lần nào cũng vậy, chưa nói dứt câu anh đã tỏ vẻ không muốn nghe: “Anh thấy mẹ em có ác cảm với thằng Bi chứ con nít nào mà chẳng phá. Có gì anh chịu trách nhiệm.” Biết chồng mình bao che con riêng nhưng nghĩ nếu làm quá thì chỉ mang tiếng mẹ chồng độc ác nên tôi …. mặc kệ. Tôi cũng nói mẹ… mặc kệ.

Từ ngày “được” mặc kệ thằng bé đi học về lại chạy ra tiệm internet. Đến khi nào đói mới chịu về ăn cơm. Nhiều lúc bỏ cả cữ cơm trưa. Thậm chí đi suốt tới sáu bảy giờ tối cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Tôi bóng gió: “Dạo này em thấy thằng Bi ở ngoài tiệm net miết. Anh coi mà nhắc nhở con, để nó nghiện thì khổ!” Anh chép miệng: “Em lại quá lo rồi. Nó hư anh chịu!”

Và giờ thì hậu quả đã đến. Nhưng người gánh chịu không phải là anh mà là mẹ với tôi. Mẹ thì đau đớn còn tôi phải chạy lo tiền mổ cho mẹ. Trong khi anh thì chỉ biết gục mặt tỏ vẻ biết lỗi. Dáng vẻ thảm bại của anh chỉ khiến tôi thêm giận dữ. Tôi đẩy anh về và không quên chốt hạ một câu: “Hoặc em hoặc con trai anh. Em cho anh suy nghĩ đến khi mẹ xuất viện. Nếu không thì ly dị”.


NGỌC NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI