Chú trọng sinh kế của dân khi sắp xếp lại không gian thủ đô

05/02/2026 - 06:32

PNO - UBND TP Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực nội đô để tái cấu trúc không gian đô thị, theo quy hoạch thủ đô đến năm 2100.


Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) - xoay quanh sự kiện này.

Phóng viên: Ông nhận định thế nào về chủ trương di dời hơn 860.000 dân nội đô để tái cấu trúc không gian đô thị TP Hà Nội?

Phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Đức Hải: Việc di dời hơn 860.000 dân ra khỏi khu vực nội đô có thể xem là một cuộc “đại phẫu” đối với Hà Nội. Nếu thực hiện thành công, thủ đô có cơ hội thoát khỏi diện mạo của một “đô thị nén” chật chội để trở thành một thành phố di sản sống động, hiện đại và đáng sống hơn. Đây là một yêu cầu tất yếu, khách quan trong bối cảnh mật độ dân số nội đô Hà Nội đã vượt xa tiêu chuẩn cho phép, gây áp lực rất lớn lên hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện năng và hạ tầng xã hội. Di dời dân là cơ hội để sắp xếp lại các chức năng đô thị theo đúng tinh thần quy hoạch.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được chỉnh trang hồi cuối năm 2025 - ẢNH: ANH NGỌC
Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được chỉnh trang hồi cuối năm 2025 - Ảnh: Anh Ngọc

Nếu được triển khai bài bản, bộ mặt thủ đô Hà Nội có thể thay đổi mang tính đột phá trên nhiều phương diện. Về hạ tầng kỹ thuật, áp lực giao thông nội đô sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện mở rộng vỉa hè, tổ chức làn đường cho xe đạp, xe buýt nhanh (BRT) và phát triển đường sắt đô thị. Việc giảm mật độ dân cư cũng giúp triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngầm như điện, nước, viễn thông mà ít gây xáo trộn đời sống người dân.

Về môi trường sống, lượng khí thải và rác thải giảm sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí, hạn chế hiện tượng “đảo nhiệt đô thị”. Các khu phố cổ, phố cũ được “giãn thở”, tạo điều kiện bảo tồn, tôn tạo các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, phát huy vai trò không gian văn hóa, du lịch thay vì tiếp tục bị các công trình dân sinh tự phát lấn chiếm. Việc tái thiết nội đô cũng giúp nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân.

* Gần đây, hình ảnh mô phỏng đại lộ tương lai quanh Hồ Tây đã làm dấy lên những băn khoăn về nguy cơ bê tông hóa các cảnh quan đặc trưng của thủ đô. Liệu việc tái cấu trúc đô thị có làm biến dạng các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội, và cần lưu ý gì để giữ được bản sắc của Hà Nội, thưa ông?

- Đây là mối lo hoàn toàn chính đáng. Hồ Tây hay khu vực nội đô không chỉ là những “thực thể địa lý” mà còn là linh hồn, là ký ức văn hóa của người Hà Nội. Hiện đại hóa mà thiếu sự nhạy cảm văn hóa thì rất dễ dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn.

Khi di dời dân và tái thiết đô thị, chính quyền thành phố cần ưu tiên “tái thiết xanh” thay vì bê tông hóa. Nên ưu tiên các giải pháp phi vật thể như quản lý giao thông thông minh, phương tiện giao thông xanh thay vì gia tăng các dải bê tông cứng. Quỹ đất sau di dời được chuyển đổi thành không gian công cộng, vườn hoa, quảng trường. Hà Nội cần “thêm cây, bớt gạch” để gìn giữ cảnh quan và giá trị của một “thành phố vì hòa bình”.

Điều quan trọng hơn cả là bảo tồn sức sống đô thị chứ không chỉ giữ lại vỏ kiến trúc. Nhiều người lo ngại rằng di dời dân sẽ làm mất đi nếp sống Tràng An. Theo tôi, giải pháp là không di dời cư dân một cách cơ học, triệt để mà cần giữ lại một cộng đồng lõi. Đó là những người gắn bó với nghề truyền thống, phong tục tập quán, chính là “hồn cốt” của các làng nghề, phố nghề của 36 phố phường Hà Nội. Chỉ khi đó, các khu phố cổ mới không trở thành những “bảo tàng chết”.

Hà Nội không buộc phải lựa chọn giữa hiện đại hay cổ kính. Có thể phát triển các khu đô thị mới hiện đại ở khu Đông Anh, Hòa Lạc, đồng thời vẫn giữ được Hồ Tây tĩnh lặng, Hồ Gươm sâu lắng, phố cổ và phố Pháp với hệ thống di sản kiến trúc và cây xanh đặc trưng. Chìa khóa nằm ở việc thực thi nghiêm túc các quy định về tầng cao và mật độ xây dựng trong quy hoạch năm 2026.

* Với quy mô di dời rất lớn, theo ông, cần có những chính sách gì để người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới?

- Đây là bài toán rất khó bởi nó chạm đến “mạch máu” kinh tế của hàng vạn hộ dân nội đô, đó là kinh tế vỉa hè và kinh tế hộ gia đình. Phần lớn các hộ dân sống dựa vào việc kinh doanh tại nhà như cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền thành phố cần các chính sách linh hoạt. Trong bối cảnh bỏ thuế khoán, nên có “vùng đệm thuế” cho các hộ thuộc diện di dời, miễn hoặc giảm thuế trong 3-5 năm đầu để họ có thời gian gây dựng lại hoạt động kinh doanh. Song song đó, cần hỗ trợ mặt bằng kinh doanh ở nơi mới. Các khu tái định cư không nên chỉ là những khối nhà ở thuần túy mà cần dành diện tích tầng 1, tầng 2 cho các hộ thuê lại với giá ưu đãi để tiếp tục kinh doanh. Nếu không giải quyết sinh kế, người dân rất dễ cho thuê lại nhà ở ngoại ô rồi quay về nội đô thuê trọ để mưu sinh, khiến mục tiêu giãn dân không đạt được.

Chính quyền thành phố cũng cần có các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các hộ chuyển từ kinh doanh nhỏ lẻ thành doanh nghiệp nhỏ, đồng thời phát triển kinh tế chia sẻ tại các khu đô thị mới, khuyến khích các nền tảng số giúp hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào “mặt tiền phố lớn”. Hệ thống trường học, y tế, dịch vụ công chất lượng là điều kiện không thể thiếu để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

* Thưa ông, nhiều đô thị lớn trên thế giới phát triển mô hình đa trung tâm nhờ hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, trong khi hệ thống giao thông công cộng ở Hà Nội còn hạn chế…

- Hạ tầng giao thông vừa là rào cản, vừa là điều kiện tiên quyết cho việc di dời dân. Ở Tokyo (Nhật Bản) hay Seoul (Hàn Quốc), người dân có thể sống cách trung tâm 30 - 50km nhưng chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển nhờ hệ thống đường sắt đô thị liên vùng phát triển. Ở TP Hà Nội, giao thông công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 15 - 18% nhu cầu đi lại. Nếu không có phương tiện công cộng nhanh, đúng giờ, khoảng cách từ Đông Anh, Hòa Lạc vào nội đô sẽ là rào cản rất lớn đối với người dân đã quen sinh hoạt ở khu vực lõi.

Nếu giao thông không đi trước, sẽ phát sinh 3 rủi ro lớn: các đô thị vệ tinh có nguy cơ trở thành “thành phố ngủ”, “thành phố ma”, người dân vẫn hằng ngày đổ dồn vào nội đô làm việc, gây ùn tắc ở các cửa ngõ; thất bại trong việc ổn định sinh kế, khiến các hộ kinh doanh phá sản và quay trở lại nội đô để mưu sinh; gia tăng bất bình đẳng đô thị khi người thu nhập thấp vừa mất sinh kế cũ, vừa gánh chi phí di chuyển cao.

Để tránh những rủi ro này, chính quyền thành phố phải triển khai mô hình TOD trong quy hoạch, phát triển các khu đô thị vệ tinh gắn với nhà ga metro, đồng thời tổ chức mạng lưới xe buýt điện kết nối; khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp dịch chuyển ra ngoại ô và thúc đẩy làm việc từ xa. Nếu giao thông không đi trước, việc di dời dân sẽ chỉ là sự “di chuyển cơ học” của các khối bê tông chứ không phải là quá trình tái cấu trúc đô thị bền vững.

* Xin cảm ơn ông.

Xây dựng đô thị đa cực, đa trung tâm

HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô, tầm nhìn 100 năm. Theo đó, TP Hà Nội sẽ phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, nhằm giải quyết các vấn đề về trật tự, văn minh đô thị và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2026-2035, chính quyền thành phố tập trung tái thiết khu Hồ Gươm và phụ cận (81ha), khu vực sông Hồng (1.800ha), khu vực Hồ Tây và phụ cận (463ha), dự kiến mỗi khu vực di dời khoảng 200.000 dân; thí điểm tái cấu trúc một số ô phố trong vành đai 3 với diện tích 130ha, di dời khoảng 42.000 người. Trong giai đoạn 2036-2045, chính quyền thành phố tiếp tục tái cấu trúc khu phố cổ (81ha) và khu phố cũ (200ha) với tổng số dân di dời gần 50.000 người; tái cấu trúc các khu vực còn lại trong vành đai 3 (hơn 5.300ha), dự kiến di dời khoảng 370.000 dân. Tổng cộng, trong 2 giai đoạn, cần di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực từ vành đai 3 trở vào.

Như Diệp (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI