Chồng “văn nghệ”

04/12/2013 - 17:16

PNO - PN - Ngày mới yêu nhau, anh là người cực kỳ lãng mạn. Mỗi lần hẹn hò, sau khi về là anh gửi em một bài thơ dài dằng dặc. Những dòng tin nhắn của anh như khiến em bay bổng vào cõi mơ. Nhưng, lấy nhau về, em mới...

edf40wrjww2tblPage:Content

Khó khăn lắm em mới xin cho anh được công việc sửa máy tính, đùng cái anh bỏ ngang, lý do rất lãng xẹt. Anh hùng hồn tuyên bố: “Con người sống tự do, tự làm chủ mình là hạnh phúc nhất. Anh không muốn suốt ngày bị thằng quản lý tra hỏi vặn vẹo, theo dõi như tù binh”. “Ừ thì chắc tại quản lý khó khăn nên anh nghỉ cũng phải”. Em tự an ủi và không quên động viên anh xin việc mới.

Trong thời gian chờ việc, chẳng biết sao anh làm quen được với một hội những ông có “máu” văn nghệ. Sáng nào anh cũng tụ tập với các bạn “văn” ngâm thơ, đánh cờ, gảy đàn. Anh nói, họ toàn là những “nhà thơ” có tiếng 20 năm về trước. Anh gửi thử vài bài thơ lên các tạp chí mà họ giới thiệu. Một hay hai bài cũng được đăng. Anh vui mừng, cầm tạp chí về khoe với em.

Chòng “van nghẹ”

Nhuận bút hai bài thơ ấy chẳng đủ anh cà phê, trà đá với mấy ông bạn già, nhưng lại đủ làm anh tự huyễn hoặc mình với ý nghĩ: “Ta là văn nghệ sỹ”. Ngày nào anh cũng hội họp, ngâm nga thơ phú, bỏ mặc nhà cửa, con cái cho em.

Ở nhà trọ, lương kế toán của em tuy tháng ngót nghét chục triệu nhưng cũng chẳng thấm vào đâu với tiền sữa, tiền học cho con và cả tiền cho anh tiêu vặt. Mỗi lần em càu nhàu, anh tự ái bỏ đi cả tuần. Biết chồng đa cảm, đa sầu nên em không dám nặng nhẹ. Anh nói, vợ không hiểu cho anh. “Làm người nghệ sỹ phải có môi trường tốt để sáng tác”. Em cũng đành chiều theo ý chồng.

Một ngày, anh chạy về khoe vừa gặp được ông bạn nhà văn nổi tiếng. Ông đang dạy anh viết truyện dài. Anh còn khoe sẽ đem chuyện tình của ta lên văn đàn. Chẳng biết kế hoạch thành “nhà văn” của anh đến đâu, chỉ thấy sau nửa năm sửa lên, sửa xuống, cuối cùng bản thảo vẫn nằm mốc meo trên bàn.

Rồi lại đến “kế hoạch” viết kịch bản phim của anh. Anh nói, giờ anh đã suy nghĩ kỹ và tấn công vào thị trường phim ảnh. Họ đang cần người viết kịch bản phim. Sau ròng rã ba tháng trời, hết hội họp đến bàn tán, cuối cùng anh và nhóm bạn văn sĩ cũng cho ra đời “30 tập kịch bản phim” mà theo anh là cực kỳ gay cấn, hấp dẫn. Anh kể thao thao bất tuyệt về số tiền hàng chục, hàng trăm triệu mà mình và nhóm bạn sẽ nhận được làm em cũng nôn nao. Nhưng thời gian cứ trôi, Tết nhất đã gần kề, anh vẫn đi về mình không. Anh lại than thân, trách phận, chê bai người ta không biết đánh giá kịch bản anh viết. Kế hoạch viết kịch bản phim của anh coi như thất bại thảm hại.

Anh quay về với hội “nhà thơ”, trà dư tửu hậu, “bình loạn” thơ phú. Chẳng biết mức độ nổi tiếng của anh đến đâu nhưng ngày nào về đến nhà, anh cũng chân nọ đá chân kia. Anh kể hôm nay gặp nhà thơ này, mai gặp nhà văn kia, họ mời lai rai vài ly để có hứng “sáng tác”. Anh đâu biết trong khi anh mải mê với “nàng thơ” thì em ngập trong mớ việc nhà bề bộn không tên. Khi anh cà kê ở các quán xá thì ở nhà, em đau đầu với việc tính toán chi tiêu trong tháng sao cho cả nhà không phải “đói”. Chồng ơi! Nếu anh không sớm giã từ “nàng thơ”, em chẳng biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ anh thành “danh” không?

 Kiều Nguyệt Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI