Chồng ngố

09/08/2014 - 10:35

PNO - PN - Lần đầu về ra mắt ba mẹ chồng sau lễ thành hôn, em không quá khó để làm vừa lòng ba mẹ, từ chuyện lễ nghĩa đến bếp núc. Chỉ riêng việc tròn vai một người vợ hạnh phúc bên anh, với em sao vẫn quá nhọc nhằn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong bữa cơm ấm cúng ba mẹ chuẩn bị để đón con dâu, anh như… trai tân lạc vào một đàn… thiếu nữ, cứ ngượng nghịu, lóng ngóng. Ba mẹ xếp hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, anh ngập ngừng từ chối rồi vơ vội một cái ghế bên cạnh các chị, vừa biện bạch “em ngồi với các chị cho vui”, vừa ngồi xuống. Chỉ khi ba trợn mắt “hăm dọa”, anh mới chịu đến gần, ngồi xuống bên vợ. Sợ em ngại, mẹ và các chị liên tục thúc anh “gắp thức ăn cho vợ”, anh hoặc cười cho qua chuyện, hoặc vừa gắp, vừa chau mày làm như vạn bất đắc dĩ mới làm điều… đáng xấu hổ như thế. Suốt bữa ăn, ba mẹ cứ phải chau mày, lừ mắt để “kiểm soát hành vi”, giữ cho anh ra dáng một ông chồng.

Chong ngo

Từ thuở yêu nhau, việc cả hai đứa cùng xuất hiện trước đám đông đã làm anh lóng ngóng, vụng về. Giữa mọi người, em bao phen cụt hứng, đỏ mặt tía tai vì những pha “khó đỡ” mỗi lúc anh “lên cơn xấu hổ”. Mình yêu nhau hơn hai năm mà đến cận kề ngày cưới, khi thiệp hồng đã phát đi, bạn bè nhiều người mới giật mình nhận ra hai đứa là một cặp. Trừ những người “không thể không biết”, trong mỗi lần hiếm hoi đi cùng trong một nhóm bạn nào đó của anh, em lại được anh giới thiệu là… “em họ”. Nhìn sự xa cách của anh, chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ “họ hàng” của mình. Ngày 8/3, anh mang một đóa hồng đến nhà rồi giấu đến tận khuya, khi ba mẹ em đã đi ngủ hết, mới đem ra tặng. Thằng em trai đáo để của em biết tính anh, cứ bày trò dồn anh vào thế bí. Nhưng, bày bao nhiêu trò vẫn không thấy anh “tiến bộ”, nó chán nản tuyên bố: “Lão đúng là… hết thuốc chữa”.

Dù nhiều lúc tủi thân, giận dỗi, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm trước sự lạnh nhạt của anh; nhưng rốt cuộc em vẫn bị sự chân thật của anh cưa đổ. Lần đầu ra mắt bạn bè sau ngày cưới, tưởng rằng anh đã “hết bệnh” khi hai đứa chính thức thành vợ chồng, em tự tin vòng tay qua cánh tay anh. Anh giật mình. Đến khi nhận ra đúng là vợ đang “cả gan” khoác tay mình, anh lặng lẽ buông thõng tay, để mặc em chới với. Nhưng, chỉ cần về đến nhà, anh lại “hiện nguyên hình” là một ông chồng chân thành, tình cảm. Nhiều lúc em cương quyết khép anh vào tội “bất lịch sự”, “vô tâm” với vợ rồi đòi… ly hôn, nhưng cuối cùng, chẳng ai ly hôn vì chồng mình quá… ngố cả. Bao phen khốn khổ vì sự trừng phạt của em, anh lại an ủi: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “chỉ cần mình hiểu lòng nhau, anh không thích gây sự chú ý trước mọi người”. Để rồi, mỗi lần buộc phải chăm sóc em trước mọi người, anh lại cố tìm một lời nào đó thật “vô tâm” để khỏa lấp.

Dẫu rằng, em vẫn yên ổn ở bên cạnh, cảm nhận trọn vẹn tình yêu anh dành cho mình, nhưng năm dài tháng rộng, sao mình cứ phải tự giới hạn trong sự “tốt gỗ” mà xuề xòa “nước sơn”? Anh à, một cái nắm tay dịu dàng của người đàn ông thuộc về mình, giữa xô bồ bè bạn, có thể khỏa lấp bao nhiêu cô đơn, yếu mềm thường trực nơi tâm hồn phụ nữ. Biết là mình “còn lạ gì nhau”, nhưng phụ nữ mà, vẫn hình thức, phù phiếm muôn đời đấy thôi!

 Thiên Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI