Trong những năm gần đây, dải đất miền Trung nắng gió đang chứng kiến một sự chuyển mình - những cánh rừng ven biển không chỉ đóng vai trò bảo vệ môi trường mà còn trở thành nền tảng cho cuộc cách mạng về “kinh tế xanh”. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ miền Trung cần cù đã trở thành biểu tượng cho sự thay đổi “vừa gìn giữ thiên nhiên, vừa kiến tạo sinh kế bền vững”.
 |
| Phụ nữ thôn Vĩnh Trị, Phường Thuận An, TP Huế, được cán bộ CSRD tập huấn trồng rừng ven biển - Ảnh: Thuận Hóa |
Miền Trung vốn là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như bão, lũ, xâm nhập mặn và cát bay. Những yếu tố này không chỉ làm suy thoái đất đai mà còn đe dọa trực tiếp đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nghèo sống dựa vào nông nghiệp và khai thác tự nhiên. Trước thực trạng đó, việc trồng, phục hồi rừng ven biển, nhất là rừng ngập mặn và rừng phi lao chắn gió, đã trở thành một giải pháp chiến lược. Trong chiến lược ấy, phụ nữ đóng vai trò không thể thay thế.
Những người phụ nữ miền Trung ngày nay đã chủ động tham gia vào các tổ nhóm trồng rừng, hợp tác xã sinh thái và các dự án phát triển bền vững. Họ gieo trồng, chăm sóc cây, tham gia quản lý, giám sát và bảo vệ rừng. Nhiều nơi, chị em còn vận động cộng đồng, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.
Thông qua các mô hình trồng rừng ngập mặn ở TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, chị em đã góp phần phục hồi hàng trăm héc ta rừng bị suy thoái. Những cánh rừng này giúp chắn sóng, giảm tác động của bão, tạo môi trường thuận lợi cho các loài thủy sản phát triển. Nhờ đó, người dân có thể kết hợp nuôi tôm, cua, cá theo hướng sinh thái, mang lại nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.
 |
| Hội viên phụ nữ Hợp tác xã Dịch vụ du lịch cộng đồng Quảng Lợi (xã Đan Điền, TP Huế) đưa du khách trải nghiệm ở phá Tam Giang - Ảnh: Thuận Hóa |
Điều đáng nói là việc trồng rừng ngập mặn ven biển không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn mở ra hướng đi mới cho địa phương về mô hình kinh tế xanh. Có thể nói, chị em phụ nữ miền Trung đã biết tận dụng tài nguyên rừng một cách bền vững để phát triển các sản phẩm như dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ từ lá và gỗ rừng trồng.
Nhiều sản phẩm đã được đưa ra thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm tại chỗ. Các mô hình du lịch sinh thái gắn với rừng ven biển cũng bắt đầu hình thành, trong đó phụ nữ làm hướng dẫn viên, đầu bếp, tổ chức dịch vụ homestay. Du khách đến đây được trải nghiệm thiên nhiên, tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và nỗ lực bảo vệ môi trường của người dân địa phương. Đây chính là minh chứng rõ nét cho kinh tế xanh không chỉ là khái niệm mà đã trở thành hiện thực sống động.
Tuy nhiên, hành trình này không phải không có những thách thức. Phụ nữ miền Trung vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như thiếu vốn, hạn chế về kỹ thuật và đôi khi là định kiến xã hội. Việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ, đào tạo và nguồn lực vẫn còn chưa đồng đều giữa các địa phương. Do đó, để phát huy tối đa vai trò của chị em trong cuộc cách mạng kinh tế xanh, cần có sự chung tay từ chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính vi mô và tạo điều kiện tiếp cận thị trường là những yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, việc tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện thành công của phụ nữ cũng góp phần thay đổi nhận thức xã hội, khuyến khích nhiều người hơn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
Có thể nói, từ những hạt giống nhỏ bé được gieo xuống vùng cát trắng ven biển, phụ nữ miền Trung đang từng bước gieo mầm cho một tương lai xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa. Cuộc cách mạng về kinh tế xanh không chỉ là sự chuyển đổi về mô hình phát triển mà còn là sự thay đổi về tư duy, ở đó phụ nữ chính là những người tiên phong. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, những nỗ lực của chị em không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn mang giá trị tham khảo cho nhiều khu vực khác. Họ đã chứng minh: khi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, họ có thể trở thành lực lượng dẫn dắt trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.
Những cánh rừng ven biển hôm nay không chỉ xanh lên bởi cây lá mà còn bởi niềm tin và ý chí của những người phụ nữ bình dị. Chính họ đang viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên cường, sáng tạo và trách nhiệm với tương lai - một tương lai xanh cho miền Trung và cho đất nước.
Trồng rừng, kết hợp du lịch tăng nguồn thu cho phụ nữ Không chỉ hỗ trợ phụ nữ các xã nằm ven phá Tam Giang (TP Huế) qua trồng rừng ngập mặn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội (CSRD) còn chú trọng thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ miền Trung trong hoạt động ươm trồng, truyền thông, sinh kế. Nhờ vậy, vườn ươm cây ngập mặn đã đáp ứng được nhu cầu mở rộng diện tích canh tác. Chị Lê Thị Xuân Lan - hội viên Hội LHPN phường Thuận An (TP Huế) - chia sẻ, ngoài đầu tư trồng 6ha rừng ngập mặn của dự án “Gốc rễ bền chặt - Phụ nữ quật cường”, CSRD đã hỗ trợ truyền thông cho nhóm chị em ở 5 xã ven đầm phá Tam Giang, tạo mô hình sinh kế và thí điểm trồng vườn ươm cây ngập mặn. Chị Lan là người chưa từng vắng bất cứ buổi tập huấn hay làm việc nào của dự án, bởi theo chị các kiến thức đều hữu ích cho bảo vệ đầm phá và nguồn sống. Thống kê của CSRD cho thấy, gần 10 năm nay, hơn 200ha rừng ngập mặn được ươm trồng phát triển ở các địa phương vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tất cả đều do chị em thực hiện. Không chỉ cải thiện môi trường, tạo nơi trú ngụ cho cá tôm, rừng ngập mặn còn giúp phát triển du lịch, một mũi tên trúng 3 đích. Giờ đây người dân địa phương đang hưởng lợi từ những cánh rừng xanh ngát. Chị Hoàng Thị Thê - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Trị (phường Thuận An) - kể, lúc đầu bắt tay vào dự án trồng rừng ngập mặn, chị em không được chồng ủng hộ, bởi suy nghĩ “phụ nữ biết gì mà trồng rừng với chống biến đổi khí hậu”. Nhưng sau một thời gian, khi thấy những cánh rừng được trồng và phát triển xanh tốt, thấy được những hiệu quả lâu dài, chồng chị Thê cũng trở thành thành viên tích cực của đội trồng rừng. Dưới sự hỗ trợ giống và kỹ thuật của CSRD, đến nay, rừng ven phá Tam Giang đã được phủ xanh. Không chỉ hỗ trợ trồng rừng, CSRD còn chú trọng thúc đẩy sự tham gia của chị em trong các hoạt động ươm cây, trồng cây, truyền thông, sinh kế. Vườn ươm cây luôn đáp ứng được nhu cầu mở rộng diện tích cây ngập mặn và mang lại thu nhập cho chị em, tăng cường sức chống chịu của hệ sinh thái. Chị Lường Thị Hiền (xã Đan Điền, TP Huế) cho biết, khi chị về làm dâu thì người dân ở đây bắt đầu làm quen với du lịch cộng đồng. Nhờ đầm phá Tam Giang trải dài với diện tích 3.500ha mặt nước, cộng với diện tích rừng ngập mặn tập trung gần 50ha nên chị Hiền đã cùng với nhiều chị em tổ chức làm du lịch cộng đồng. Lúc đầu các chị dựng những chòi nhỏ trên mặt nước, tổ chức cho du khách tham quan, ăn uống. Sau đó, các chị mở thêm dịch vụ trải nghiệm như mò cua, bắt cá, chèo thuyền dạo mát trong những tán rừng. Và các hoạt động phát triển dần, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch cộng đồng Quảng Lợi đã được thành lập với 30 thành viên như hiện nay. “Ngày trước chị em chỉ biết ra phá Tam Giang bắt trìa mưu sinh. Giờ chị em kết hợp nhiều loại hình dịch vụ để mọi người có sinh kế bền vững. Trung bình vào mùa hè mỗi người có thu nhập 300.000 đồng/ngày. Mình rất vui khi vừa được giữ rừng, vừa tạo được công việc ổn định cho chị em” - chị Hiền tự tin. Thuận Hóa |
Thạc sĩ NGUYỄN THANH TÂM